2019 - một năm sóng gió với châu Âu

.

Sau một năm đầy chông gai cho tiến trình đàm phán Brexit, hành trình “vượt núi” của bà Therasa May trên con đường Brexit còn ngổn ngang với những trắc trở chưa thể lường trước. Nước Anh đang chờ đợi một cuộc bỏ phiếu lịch sử vào trung tuần tuần tháng 1-2019.

Tương lai bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trong mối quan hệ Liên minh châu Âu (EU)-Anh lan sang cả Pháp, Italia và những nơi khác, dự báo 2019 sẽ là một năm đầy khó khăn cho châu Âu.

Trong năm qua, EU luôn bị Mỹ đe dọa áp thuế lên ô-tô lắp ráp tại châu Âu nếu không nới lỏng các rào cản thương mại. Ảnh: Shutterstock
Trong năm qua, EU luôn bị Mỹ đe dọa áp thuế lên ô-tô lắp ráp tại châu Âu nếu không nới lỏng các rào cản thương mại. Ảnh: Shutterstock

Nguy cơ “vỡ trận” kịch bản Brexit

Mức độ gian nan của tiến trình Brexit trong năm qua có thể dễ dàng nhận ra khi thời gian thảo luận các nội dung thương lượng luôn kéo dài hơn dự kiến. Điều này dẫn đến các cuộc đàm phán Brexit đã không kết thúc được giai đoạn 2.

Theo dự kiến, đến cuối năm 2018, Anh và EU phải chính thức thông qua được thỏa thuận Brexit và tuyên bố chính trị, đặt nền móng cho tương lai quan hệ hai bên thời hậu Brexit. Tiến trình đàm phán Brexit được ví như một cuộc leo núi của Thủ tướng Anh Thereaa May mà vách đá sau cheo leo khó vượt hơn vách đá trước. Trong hành trình này, trở lực đầu tiên xuất phát từ EU.

Được cho là ở “thế thượng phong” trong cuộc đàm phán với Anh, phía EU luôn thể hiện lập trường khá cứng rắn và nhiều lần “dội gáo nước lạnh” vào Thủ tướng Anh Thereaa May. Tuy nhiên, “cửa ải” EU không phải là vấn đề duy nhất, mà “chướng ngại vật” lại do chính các nghị sĩ Anh dựng lên. Hiện Chính phủ Anh vẫn chưa thể trình Hạ viện dự thảo thỏa thuận Brexit đã thống nhất với EU. Sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau buộc bà May phải quyết định hoãn ngày trình Hạ viện sang tháng 1 năm tới nhưng khả năng dự thảo thỏa thuận Brexit được thông qua vẫn chỉ là 50/50.

Hơn 100 nghị sĩ tại Hạ viện cả trong đảng Bảo thủ và các đảng phái khác đã công khai lên tiếng sẽ bỏ phiếu chống dự thảo thỏa thuận Brexit. Chính quyết định này khiến bà May phải đương đầu với cuộc bỏ phiếu khác khó khăn không kém, đó là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính bà trong nội bộ các nghị sĩ Bảo thủ.

Tuy nhiên, dù gì đi nữa, bà May cũng phải tuyên bố từ chức trước khi diễn ra tổng tuyển cử ở Anh dự kiến vào năm 2022. Điều này sẽ dẫn tới cuộc đua mới và gây chia rẽ công khai hơn trong đảng giành ngôi vị thủ lĩnh đảng. 

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh sau khoảng nửa tháng nữa có thể là vách núi cuối cùng của Thủ tướng May, song là vách đá hiểm trở nhất. Hiện có hai khả năng mà Chính phủ Anh đưa ra đối với các nghị sĩ, là hoặc thông qua dự thảo thỏa thuận Brexit của chính phủ, hoặc chính phủ sẽ quyết định theo phương án nước Anh vẫn sẽ rời EU đúng ngày 29-3-2019 mà không đạt thỏa thuận nào với EU.

Kết quả tiến trình đàm phán Brexit trong năm qua cho thấy EU và Anh rất khó thỏa hiệp, dù cả hai đều nói quan hệ song phương luôn là đặc biệt nhất mà không nước thứ ba nào sánh được. Trên thực tế, EU luôn tỏ rõ lập trường cứng rắn trong tiến trình đàm phán với Anh. Điều này có thể hiểu là EU muốn bày tỏ tình đoàn kết nội khối và muốn dùng nước Anh để cảnh báo các thành viên khác muốn rời khỏi EU.

Thách thức đối với EU

Theo dự đoán, trong tương lai, bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trong quan hệ EU-Anh sẽ lan sang cả Pháp, Italia và các nước khác ở châu Âu. Nhiều người lo ngại không biết Brexit sẽ diễn ra trong trật tự hay hỗn loạn.

Nếu trong trường hợp hỗn loạn thì sẽ có nhiều người thua cuộc và quan hệ Anh-EU sẽ bị “đầu độc” một thời gian dài. Và tất nhiên, không ai ở bờ bên kia của biển Manche lại mong muốn kết quả này. Dù vậy, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục sau “cuộc ly hôn” và việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh vì lợi ích chung của cả hai bên vẫn là cần thiết.

Ngay cả sau khi diễn ra Brexit, giới lãnh đạo EU ở Brussels cũng không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Italia. Hiện Italy rất cần sự giúp đỡ của châu Âu để hiện đại hóa toàn diện nền kinh tế. Dù ủng hộ các quy tắc để củng cố sự ổn định của đồng tiền chung, EU sẽ phải chứng tỏ sự linh hoạt của mình. Điều này cho thấy, các cuộc đàm phán phức tạp và lâu dài còn nằm ở phía trước.

Hiện phe “áo vàng” tại Pháp đã hợp nhất những yêu cầu của họ sau khi đổ ra đường để phản đối thuế nhiên liệu. Phong trào này cũng bao gồm những thành phần bất mãn về sự mai một của lối sống truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập châu Âu.

Ở hầu hết các nước phương Tây, sự bất mãn này thường tập trung ở các cử tri trung lưu và tầng lớp lao động truyền thống, bởi họ cho rằng thỏa thuận xã hội thời hậu chiến là vô giá trị. Làm việc chăm chỉ không còn bảo đảm cho an ninh kinh tế và sự phát triển của xã hội.

Các quan chức phương Tây sẽ không giành được sự tin tưởng của dân chúng cho đến khi họ giải quyết được vấn đề này mà trong đó, giá trị dân chủ và các thể chế cốt lõi không còn đóng vai trò chủ đạo.

Vấn đề còn phức tạp hơn khi cán cân quyền lực toàn cầu sẽ thay đổi từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu gia tăng, các công nghệ mới về kỹ thuật số đang cách mạng hóa cuộc sống và công việc của người dân, làn sóng tị nạn và di cư đang khiến cho những người theo chủ nghĩa dân túy thêm tức giận.

Thực tế cho thấy, một châu Âu đoàn kết duy nhất sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử năm tới. Nếu chủ nghĩa dân túy thắng, châu Âu thua. Nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì cho thực tế hiện nay bởi hầu hết những thay đổi lớn đối với trật tự quốc tế trong vài thập kỷ qua đã khiến châu Âu phải trả giá.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và cuộc cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dường như đang gạt châu Âu sang một bên. Cho đến nay, “lục địa già” vẫn đang “ngủ quên trên chiến thắng”. Nếu không sớm tỉnh giấc, châu Âu sẽ mất đi cơ hội kiểm soát các lực lượng làm thay đổi.

Giới phân tích nhận định, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu và điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn vào năm mới. Các cuộc tranh luận truyền thống ở châu Âu có thể không còn về sức mạnh của liên minh Đại Tây Dương hay tiến trình bền vững tiến tới “sự hợp nhất chặt chẽ hơn bao giờ hết”.

Nước Mỹ của Trump đã nói lời “tạm biệt” và mô hình xã hội cũ của châu Âu đã đổ vỡ mà chưa có sự thay thế. Các cuộc khủng hoảng đe dọa châu Âu sẽ ngày càng hiện hữu. Do đó, 2019 sẽ là một năm mang tính chất quyết định đối với số phận của châu Âu chứ không phải là sự khởi đầu mới của khối này. Nhưng về dài hạn, một châu Âu tái thiết sẽ là lựa chọn duy nhất. Nghịch lý đó sẽ xác định thời kỳ quá độ mà không thể đi tắt đón đầu.

Đoàn Gia Huy  (tổng hợp)

;
;
.
.
.
.
.