“Lẽ ra tôi đừng dại dột rời chốn ấy” là lời trần tình mới nhất nhuốm màu da diết của Neymar khi anh giãi bày nguyện vọng sớm rời Paris Saint-Germain với đích thân Chủ tịch câu lạc bộ, ông Khelaifi. Chữ “dại dột” do người đời thêm thắt cho thêm độ bi ai chứ kỳ thực nguyên văn lời lẽ bộc trực của cầu thủ từng là đội trưởng Brazil là vầy: “Tôi chẳng muốn nán lại nơi này nữa. Tôi muốn về nhà, cái nơi mà lẽ ra hai năm trước mình đừng bỏ mà đi!”.
Chủ tịch PSG sẵn sàng để Neymar (phải) ra đi. |
Neymar không hề bảo mình dại nhưng giọng ân hận khi nhìn lại một bước ngoặt đáng tiếc trong sự nghiệp lại phơi ra cho thiên hạ hiểu rằng anh không hề khôn khi quyết định rời mái nhà đang êm ấm. Xét cho cùng, đôi lúc phải khôn thì người ta mới có thể nhận ra cái dại của chính bản thân. Phải đủ bản lĩnh coi thường các tị hiềm, dè bĩu và dũng cảm vượt qua mặc cảm tự ái thì Neymar mới mạnh dạn công khai ý nguyện trở về với nơi chốn mà sự ra đi của mình đã làm tổn thương không ít trái tim mến mộ.
Nhà xưa của Neymar- ai cũng biết- chính là Barcelona, nơi anh có khoảng thời gian thuận lợi trau dồi tài nghệ và nâng cao thanh thế của một trong những cầu thủ hàng đầu. Ở đó, được chung sức cùng đội ngũ có chất lượng và giàu khát vọng dưới màu áo được công chúng dành nhiều thiện cảm, anh nhận ra mình trưởng thành, chín chắn rõ rệt. Anh học nhiều điều từ một tập thể cố kết, từ nhiều đồng đội chan hòa, độ lượng, từ một cộng đồng người hâm mộ khe khắt nhưng bao dung.
Xa mái nhà ấy, sau thời gian ngọt ngào thoáng chốc, con đường của Neymar dường chẳng được hanh thông. Vẫn còn đó kỹ năng đi bóng điêu luyện, các pha làm bàn mẫu mực nhưng trông anh ngày càng bất ổn, bất ổn không chỉ ở phong độ mà còn trong tính cách, tâm hồn. Một số vết rạn xuất hiện khiến anh, từ chỗ được công chúng Paris kỳ vọng mang sức sống mới cho một đội hình chen chân vào hàng ngũ mạnh nhất châu Âu bỗng bị nghi ngờ, ghẻ lạnh. Không ít đồng đội coi thường, ganh đua, thiếu đồng cảm với anh, trong đó rõ nhất là chân sút trẻ Mbappe với các dụng ý than vãn rằng sự hợp tác giữa hai người bây giờ không còn hiệu quả.
Neymar trở thành mối hiểm họa gây bất ổn, phá vỡ chất kết dính của nội bộ. Phòng thay đồ thầm thì lời ra tiếng vào đến độ huấn luyện viên trưởng Tuchel bực bội đổ hết lỗi lầm lên vai Neymar. Phía ngoài sân, tai họa không chịu buông tha: Neymar bị tố can dự hiếp dâm và phải nhẫn nhục hầu tòa. Hình ảnh anh chống nạn nghiến răng nhấc từng bước vào nơi xử án phác họa khúc quanh bi thảm và tội nghiêp chẳng ai ngờ nơi một người hùng sân cỏ.
Nhà xưa, vì thế, gợi lại trong Neymar một tình tự ấm áp, một nhắc nhớ để quay về với chính mình, tìm lại các giá trị cũ tinh anh, chân chất. Không ai ở Paris còn mặn mà với Neymar nữa rồi, cả chủ tịch Khelaifi cũng trở giọng lạnh lùng rằng “không ai ép cậu ta đến đây cả, chính cậu ấy tự nguyện thì phải biết nỗ lực hết mình cho màu áo này”. Mới nhất là “gáo nước lạnh” do chính tay Mbappe tạt vào nỗi hụt hẫng khi chân sút này tuyên bố chẳng đi đâu cả mà sẽ ở lại đến cùng. Cái gã trai trẻ khó ưa này mà nán lại thì chắc chắn Neymar phải đi thôi, chẳng cách nào khác hơn!
May mắn cho anh, căn nhà xưa ấy còn mở rộng cửa chờ đứa con lưu lạc trở về. Anh sẽ không gặp cảnh “về đây ngơ ngác chim bay từng đàn” hay “về đây hoang vắng lạnh lẽo cung đàn” như cảnh bể dâu trong một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Barcelona cam kết đón đợi Neymar còn người bạn Messi thì bảo sẽ rất vui nếu lại có anh bên cạnh.
Đình Xê