Quê hương và tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, ở đó có sắc trời trong veo, có dáng mẹ tảo tần. Nơi ấy, không có bài hát nào hồn nhiên như tiếng chim, nơi ấy “hoa sưa vào mùa nở rộ/ vàng ươm kín lối em về”, nơi ấy “cái ảng bể hết phần đời/ nón cha mẹ đội đã tơi tả vành”. Tình yêu trong thơ cứ thế tan ra đằm thắm, bao nhiêu cảm xúc cứ trào dâng, mênh mang thi ảnh quê nhà. Nơi ấy chính là cội nguồn, là nơi “con ngồi nhặt lại mẻ sành/ ghép bao lời hát ru thành đời con”, “mớm câu lục bát thành men/ ngậm vành nôi chữ ru lên xanh trời”...
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Cái ảng nước
Thời gian xanh một góc vườn
Rong rêu giọt nước mẹ thường rửa chân
Cái ảng kê ở góc sân
Trái mít rụng bể mấy phần ảng đau
Trời mưa bóng nước nhàu nhàu
Trơ trơ đáy ảng một màu chiều hôm
Nhớ hình bóng mẹ lom khom
Lặt rau rửa chén trông nom đàn gà
Cái ảng có hình bóng cha
Dầm mình dưới nước phèn hà ăn chân
Nhúng mình dưới nước sông Khâng
Chảy qua gian khó nợ nần cha ơi
Cái ảng bể hết phần đời
Nón cha mẹ đội đã tơi tả vành
Con ngồi nhặt lại mẻ sành
Ghép bao lời hát ru thành đời con
Huỳnh Trương Phát
Vàng sưa lối nhỏ
Hoa sưa vào mùa nở rộ
Vàng ươm kín lối em về
Dáng ai đổ dài bé nhỏ
Thiếu người - thiếu cả tay che
Vàng sưa ơi? Màu gợi nhớ
Xa nhau biết đã bao mùa
Rưng rưng mắt chiều ứa đỏ
Tiếng lòng gợn sóng nhịp khua
Tự bao giờ chia hai lối
Trời se đan sợi chỉ luồn
Võ vàng sưa hoài chờ đợi
Biết người bên ấy còn thương?
Một mai có về lối cũ
Níu tay giữ kẻo xuân tàn
Hạ chưa đốt trời rát bỏng
Sáo buồn khúc hát mênh mang...
Thụy Du
Khi xưa mẹ vén yếm sồi
Mẹ xưa vén vú giấu thơ
Vận vành nâu đủi hát bờ lúa chiêm
Mớm câu lục bát thành men
Ngậm vành nôi chữ ru lên xanh trời
Rách lành chằng đụp phận đời
Mới hay mẹ thém yếm sồi ngày xưa
Bú vào ngụm nắng ngụm mưa
Con là hoa trắng hái đưa tiễn người...
Nguyễn Thế Bính
Mèo và trăng xanh
Có cái gì rất nhẹ
Âm thầm như lá rơi
Như bàn chân bước khẽ
Giẫm lên nỗi bồi hồi
Tôi nhìn qua cửa sổ
Xa tắp hàng mây trôi
Nỗi buồn không duyên cớ
Sao đăng đắng vành môi?
Nhớ người người có nhớ
Mối tình màu thủy tinh
Chập chờn trong ký ức
Nét u hoài lung linh!
Đêm đen dài thăm thẳm
Mái ngói ngủ yên lành
Chợt tình cờ tôi thấy
Mèo lặng nhìn trăng xanh
Trần Trung Sáng