Cuộc sống của James Bowen hẳn sẽ quay trong cái vòng luẩn quẩn kiếm sống và nghiện ngập nếu không có cuộc gặp gỡ bất ngờ với Bob - Một chú mèo đường phố vào một buổi chiều mùa đông London ảm đạm. Sự tương ngộ tình cờ của hai kẻ tận cùng cô đơn, không nơi nương tựa đã sưởi ấm cho nhau, yêu thương nhau và vực nhau dậy giữa muôn vàn bết bát đúng nghĩa của từ “đường phố” để hướng đến cuộc sống tốt đẹp phía trước, trong cuốn tự truyện Bob-chú mèo đường phố.
James từng trải qua một ấu thơ không mấy bình lặng khi cha mẹ ly hôn. James theo mẹ trong những cuộc chuyển nhà liên tục ở Úc, bởi dường như sự thay đổi môi trường sống đã trở thành sở thích của người mẹ, hoặc giả bà đang cố tìm cảm giác xoa dịu nỗi đau đổ vỡ của một cuộc hôn nhân. Sự chán chường cuộc sống, không mấy hòa hợp với người cha dượng, James quyết định dọn đến Anh – nơi có bố và chị gái cùng cha khác mẹ đang sinh sống. James không chắc đó là một sự chọn lựa đúng đắn, chỉ biết chuyến đi ấy là bắt đầu mọi sự tách rời mối quan hệ gắn kết của gia đình vốn đã không còn nguyên vẹn. Không việc làm, bị khinh bỉ, từ đây, James sa đà vào nghiện ngập và bắt đầu một cuộc sống tha phương cầu thực đúng nghĩa bằng nghề hát dạo.
Một buổi chiều mùa đông ảm đạm ở London, James trở về căn nhà xã hội trong tâm trạng không mấy vui kéo lê từ ngày này sang tháng khác của chuỗi ngày cai nghiện heroin. Đôi ánh mắt rực sáng bên thềm cửa tối tăm thu hút ánh nhìn của James và không khó khăn để anh nhận ra đó là một chú mèo. Chính thời khắc ấy, như có hấp lực thôi thúc sự tò mò trong anh và đó cũng chính là động cơ giúp anh gõ cửa căn hộ nơi chú mèo trú ẩn vào ngày hôm sau. Cái lắc đầu thờ ơ của chủ nhà cho anh một quyết định đón chú mèo về với mình. “Nó hẳn đã bầm dập vào một cuộc ẩu đả hay một tai nạn gì đó bởi lẽ cu cậu có những vết sẹo trên mặt và chân, bộ lông cậu rõ thảm hại. Cậu chàng cực kỳ gầy và tả tơi nhiều chỗ với ít nhất nửa tá những mảng lông trụi lộ rõ cả da”. Họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế!
Bob – Cái tên dễ thương được James đặt cho chú mèo mướp lông vàng vô gia cư sau ngày gặp gỡ định mệnh. Từ đây, cả hai sống như hai người bạn nương tựa, sẻ chia và chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống của James từ đó trôi qua trong nỗ lực và trách nhiệm. Mỗi ngày, người ta bắt gặp đâu đó trên xe bus, trên đường phố hay bên ga tàu điện ngầm, hình ảnh một gã hát dạo tóc dài, mang theo ghi-ta, trên vai anh còn có chú mèo mướp ngồi chễm chệ thu hút bao nhiêu ánh nhìn trìu mến, nhiều người chặn anh lại xin chụp ảnh, thậm chí Bob và James còn nổi tiếng ở đất nước Tây Ban Nha xa xôi nhờ những du khách quay phim hành trình kiếm sống của đôi bạn rồi đưa lên youtobe. James - một kẻ bị lãng quên bỗng dưng được quan tâm bởi sự xuất hiện của Bob.
Cuộc sống của anh có phần dễ thở khi ngày có nhiều người ghé lại nghe một bản nhạc anh đàn, làm quen với Bob và những lúc ấy họ không ngần ngại bỏ vào hộp đàn cho anh những khoản tiền mà trước đó có khản cổ hát dạo cả ngày, anh vẫn không tài nào thu về được phân nửa số đó. Nhiều người mở lòng với anh hơn thông qua những lời hỏi han về Bob. London luôn có những luật lệ riêng dành cho cư dân đường phố, nhưng khi gặp Bob, ý thức được gánh nặng cuộc sống đè trên vai, James bắt đầu phá vỡ những luật lệ đó. Anh gặp rắc rối bởi điều này, thậm chí ngoài bị phạt tiền, cảnh cáo, anh còn nhận được lời hăm dọa nếu tái phạm sẽ bị khởi tố.
Vì Bob, anh buộc phải nghĩ ra kế mưu sinh khác, từ bỏ cây đàn ghi-ta gắn bó bao lâu, mà có lúc anh từng ước mơ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại, để đăng ký trở thành một nhân viên bán tạp chí. Chính nguyên tắc “cạnh tranh công bằng” nhưng không mấy công bằng đối với anh và Bob cho lắm khiến anh nhiều khi rơi vào cùng cực tuyệt vọng. Đâu đó mỗi ngày trên đường phố, anh nhận thấy những ánh nhìn khinh bỉ ném về phía mình, kèm theo những lời nguyền rủa. Dường như cuộc sống thời điểm ấy không có nhiều cơ hội đổi đời cho những phận người lang thang đường phố như James. Không chỉ anh, cả Bob cũng bị bắt nạt và đôi lần bị vu oan với mục đích đuổi anh ra khỏi nơi kiếm sống. Có điều, chính những lúc ấy đã cho James động lực để tiếp tục đứng dậy. James ý thức được rằng, cuộc sống của anh bây giờ không chỉ có một mình, bên anh còn có Bob cần được chăm lo. Hai lần lạc mất Bob vì những kẻ hiềm khích đáng ghét trên phố khiến James hiểu ra rằng, với anh, Bob không chỉ là một vật nuôi bình thường mà tình cảm ấy gắn bó như cha con.
Cũng chính sự thân thiện của Bob giúp anh gượng dậy trong trận ốm và vượt qua cơn vật thuốc để đi đến cái đích cuối cùng của hành trình cai nghiện đầy khó khăn. Từ Bob, anh hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống, anh cảm nhận nhiều hơn về sự yêu thương của mẹ - điều mà trước đó, khi rời Úc để đến với London, anh luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ hằn học, bất cần. James từng thừa nhận: “Trông thấy tôi ở cùng với anh bạn mèo làm dịu đi hình ảnh của tôi trong mắt họ. Điều đó khiến tôi trở nên người hơn. Nhất là sau khi tôi đã quá mất tư cách làm người. Theo một cách nào đó, điều này đang trả lại nhân dạng cho tôi. Trước đây tôi không phải là người; giờ thì tôi đã trở lại làm người rồi”.
Nếu như mỗi ngày trong đời, tất cả chúng ta đều được trao cơ hội thứ 2 thì James đã nắm được cơ hội thứ 2 ấy ngay lúc anh gặp Bob. Cuốn truyện Bob – chú mèo đường phố là tự truyện của James Bowen, dài 21 chương. Truyện tưởng chừng kể về chú mèo Bob vô gia cư nhưng thực ra lại hướng đến hành trình thức tỉnh của chính tác giả thông qua cuộc gặp tình cờ đầy duyên phận với Bob. Nội dung truyện đầy sự cuốn hút, như tin rằng giữa người và mèo dù không cùng đồng loại, dù hai bên không hề là ruột thịt nhưng lại có mối quan hệ sâu sắc đến mức giúp cuộc sống của chính con người trở nên tốt đẹp hơn!
Phan Vĩnh Yên
(*) Đọc Bob – Chú mèo đường phố, tự truyện của James Bowen, Minh Quân dịch, Nhà xuất bản Văn học.