“Ăn nhanh lên con ơi, mẹ sắp muộn giờ làm rồi” - chị vừa giục đứa lớn, vừa nhanh tay chuẩn bị cho đứa nhỏ, rồi vội vội vàng vàng, ba mẹ con đưa nhau đến trường, đến cơ quan như mọi buổi sáng. Và khi ráng chiều bắt đầu nhuộm phớt hồng cả những đám mây và ánh mặt trời vàng dịu dần tắt hẳn, chị lại chở hai con về nhà trong tiếng kể chuyện ríu rít, tiếng cười giòn tan.
Còn nguyên bộ quần áo công sở, chị chăm lo bữa cơm tối cho các con, dạy đứa lớn học, đọc truyện cho đứa nhỏ… Đến lúc ánh đèn tất cả căn hộ chung cư xung quanh đã tắt, mọi vật chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chị mới có thời gian cho bản thân mình. Tất tả là thế, nhưng chị vẫn luôn vui vẻ, tươi cười, chị cố gắng chăm sóc tốt nhất cho các con, vì chị biết, chỉ có thế thì chồng chị - một người lính thời bình - đang được điều động đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa - mới yên tâm công tác và hoàn thành thật tốt công việc được giao.
Ngày chị cưới, bạn bè ai cũng bảo chị lựa chọn sáng suốt vì lính thời bình vừa ổn định, vừa không vất vả. Lúc đó, chị chỉ cười nhẹ nhàng. Mỗi ngành nghề đều có những đặc thù, khó khăn, vất vả riêng. Mặc dù chỉ nghe qua lời kể của anh và bước cùng anh trên chặng đường sống suốt thời gian qua, chị cũng phần nào hiểu được những buồn vui, sướng - khổ của một người lính nói chung và một người lính thời bình nói riêng.
Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung sóng gió, từ nhỏ chị đã chứng kiến biết bao trận bão, lũ lớn nhỏ mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Những lúc ấy, giữa mưa to, gió lớn, giữa lúc chị và tất cả những người khác không ai dám ra đường thì các anh - những người lính thời bình - lại phải đương đầu với gió bão để giúp đỡ người dân vượt lũ, để mong có thể giúp người dân hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra.
Khắp các con phố xuất hiện màu áo xanh bộ đội cùng lực lượng cứu hộ chống lũ sẵn sàng các phương tiện để ứng cứu kịp thời những trường hợp cần thiết. Hình ảnh những người lính xông pha vào các khu vực trọng yếu, nguy hiểm để giúp dân chống chọi với thiên tai, đội mưa, ngâm mình hàng giờ dưới nước giúp dân hộ đê, đưa người bị cô lập đến nơi sơ tán… đã để lại những hình ảnh đẹp, xúc động trong lòng mọi người. Chị vẫn nhớ cảm giác ấm lòng xen lẫn đôi chút tự hào khi đứa lớn nhà chị hỏi: “Mẹ ơi, ba cũng dũng cảm như những chú này phải không mẹ?”.
Anh kể với chị, những người lính thời bình, dẫu không còn phải hằng ngày hằng giờ đối diện với kẻ thù trong chiến trận, nhưng những khó khăn không phải vì vậy mà không có hay giảm sút. Họ vẫn phải hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, đã có rất nhiều chiến sĩ trẻ âm thầm ngã xuống khi lao mình giữa dòng lũ cứu người, khi ngăn dòng nước tràn vỡ đê đập, khi đuổi bắt tội phạm giữa đêm khuya…
Những cống hiến, hy sinh đó là không hề nhỏ và không dễ dàng, nếu họ không có tình yêu quê hương, đất nước, không có những phẩm chất được tôi rèn của một người lính cụ Hồ. Không những vậy, thỉnh thoảng được về phép, ánh mắt anh như lấp lánh hơn mỗi khi kể cho chị nghe về những thành tích, chiến công thời bình của người lính, tiêu biểu như việc chế tạo thành công đài ra-đa cảnh giới tầm thấp dải sóng đề-xi-mét hiện đang được quân đội sử dụng, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 9 quốc gia có năng lực quản lý vùng trời hiện đại nhất trên toàn thế giới… Chị hiểu, nhiệm vụ và công việc của một người lính - từ lúc nào đã trở thành lẽ sống, thành niềm tự hào đáng trân trọng của anh.
Nhìn lại sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây xôn xao dư luận quốc tế và khu vực năm 2014, một người bạn của gia đình chị - hiện là lính hải quân - đã giúp chị có một góc nhìn thấu đáo hơn về những nỗ lực của người lính thời bình để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Và cũng như chị, người vợ của anh lính hải quân kia vẫn luôn kiên nghị, mạnh mẽ khi được trở thành hậu phương vững chắc của những người chiến sĩ công tác xa nhà.
Man mác hướng ánh mắt ra cửa sổ đêm với ánh trăng nhẹ dịu trong lúc tranh thủ xử lý nốt một số công việc còn dang dở, bỗng giọng nói của con cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chị: “Mẹ ơi, các bạn hỏi ba của con là ai mà chưa lần nào nhìn thấy ba chở và đón con đi học đó mẹ”. Ánh mắt rưng rưng, chị nhẹ nhàng ôm con vào lòng và nói: “Con hãy dõng dạc giới thiệu với các bạn, ba của con là một Người - Lính - Thời - Bình”.
ĐỖ LAN HƯƠNG