Nàng ngồi trước mặt tôi. Phía bên kia bàn gỗ. Sau ly cà phê đá sóng sánh. Và sau cả ly trà hoa cúc.
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG |
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Không chớp. Nàng không có vẻ gì là tỏ vẻ bối rối. Hình như nàng muốn thu hút tôi ngay trong cuộc gặp mặt đầu tiên bằng một sự chăm chú nào đó. Sự chăm chú rất dịu dàng sau cặp kính trắng gọng màu bọc đô sáng loáng làm tôi thấy bối rối.
Sao lại phải là nàng chứ không phải là người nào khác.
Tôi nhìn thấy nàng từ xa. Từ bên kia đường, nàng chậm rãi vượt qua những xe máy, ô-tô đang lướt vun vút bằng sự điềm tĩnh nào đó. Tóc nàng óng ánh dưới nắng sớm. Ví xách tung tẩy đong đưa theo nhịp chân. Tôi không thể rời mắt được khỏi nàng. Thậm chí, nàng hút lấy tôi như khối nam châm khổng lồ đang hút một tấm sắt mỏng. Cứ thế, mọi thứ đều ùa về phía nàng.
Thốt nhiên, tôi nghĩ mình đã yêu nàng ngay giây phút ấy. Yêu một người phụ nữ đẹp và dịu dàng như thế có lẽ là chuyện bình thường nhất của tất cả những gã đàn ông như tôi. Họ sinh ra để được yêu đấy thôi.
*
Người phụ nữ đẹp ngồi trước mặt tôi. Phía bên kia chiếc bàn gỗ. Sau ly cà phê đá sóng sánh của tôi. Và ly trà hoa cúc đã bung nở. Bông cúc đang dập dềnh trong chiếc ly chứa thứ nước màu vàng nhạt. Mọi thứ ấm nóng vô cùng.
Nàng gõ lên mặt bàn tiếng lách cách nhỏ xíu bằng những ngón tay sơn đỏ lấp lánh kim tuyến. Có lẽ nàng là người thích âm nhạc. Những ngón tay nàng đang gõ rất vô định. Tôi sực nghĩ rằng nàng đang nóng ruột. Nhưng nàng không nhìn đồng hồ. Không một lần nào. Giá như nàng lơ đãng, tôi sẽ dễ chịu hơn cái cách nàng nhìn xoáy vào người đối diện. Nàng buông vào suy nghĩ của tôi sự giễu cợt kỳ lạ.
Hay nhỉ. Nàng có giọng nói rất khẽ. Khẽ đến mức cô bé phục vụ lúc nãy khi hỏi chị muốn uống gì, phải căng thẳng lắm mới nghe được nàng nói gì. Sự khẽ khàng của nàng làm tôi nghĩ đến vợ tôi. Rất nhanh. Chỉ trong một chớp mắt, tôi ước ao vợ mình cũng khẽ khàng như thế. Rằng mỗi buổi sáng cô ấy không chạy tuôn từ cầu thang xuống bếp, vừa la vừa hối thúc mấy cha con nào dậy đi, đánh răng đi, thay quần áo nhanh lên, ăn nhanh không thì muộn giờ vào lớp. Ngày nào tôi cũng bị gọi giật vì cái giọng lanh lảnh ấy.
Nàng đặc biệt hơn tôi nghĩ. Đặc biệt hơn khi vừa nghe cuộc điện thoại về cuộc gặp đêm qua. Tôi đã trằn trọc đến gần nửa đêm vì giọng dịu nhẹ như bấc.
*
Nàng hay nghiêng về bên trái. Tóc nàng rất mượt. Chúng đổ liên tục xuống má đang ửng lên hồng hào. Lúc nàng hất tóc, tôi thấy trên gò má nàng có một nốt ruồi nhỏ xíu. Tôi không hiểu chúng có vai trò gì đối với cuộc đời của nàng nhưng thốt nhiên tôi nghĩ nàng muốn che giấu nốt ruồi ấy.
Giá như tôi gặp nàng vì lý do hôm trước chúng tôi gặp nhau tại một cuộc hội thảo hay hội nghị gì đó. Chắc rồi sẽ có hàng trăm chuyện để nói. Tôi sẽ nuốt từng lời từ chiếc miệng xinh xắn kia. Tôi thích khi nàng cười. Hàm răng trắng xóa và sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Nụ cười rạng rỡ đến mức tôi bối rối không thể nói được lời nào.
Không hiểu sao, tôi không thể bắt đầu câu chuyện.
Lấy hết can đảm, tôi mời nàng bằng một giọng dịu dàng nhất có thể. Em uống nước đi. Rồi mình nói chuyện. Vâng, em cảm ơn. Nàng bảo thế. Chỉ khuấy mãi chiếc thìa trong ly nước, mà nàng mãi không hề nhấp ngụm nào, cho dù tôi nói rằng đấy là loại trà hoa cúc ngon nhất mà anh từng uống.
Vợ tôi chẳng bao giờ chờ tôi mời em uống nước. Kể cả khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên. Cô ấy đã tự tay pha nước cam và bảo tôi uống đi. Nước cam có nhiều vitamin C, tốt cho anh đấy. Và suốt hơn mười năm sau đó, cô ấy luôn pha sẵn ly nước cam trên bàn làm việc của tôi, bất kể tôi muốn uống hay không.
Trong khi tôi đang loay hoay với việc sẽ nói gì thì nàng có điện thoại. Xin lỗi anh. Nàng chỉ nói thế và nghe điện thoại. Nàng nhíu mày. Chắc là đang có gì đó phiền lòng. Lạ thật. Người đẹp thì nhíu mày cũng đẹp. Nàng rầm rì chỉ ba phút nhưng tôi cảm thấy như một thế kỷ đang chầm chậm trôi qua. Sự ghen tuông dậy sóng trong trí óc, cả trái tim đang loạn nhịp của tôi. Có vẻ như nàng vừa nghe điện thoại của một người đàn ông. Xinh đẹp như nàng thì sẽ có hàng trăm người bạn là đàn ông hay hàng chục gã đang theo đuổi. Chỉ ba phút, nhưng tôi đã kịp nhìn lơ đãng trên trần nhà. Bụi cây thằn lằn lá xanh bạc có rễ bám chằng chịt nơi góc tường ốp đá xám. Những dây lá trầu bà to lớn bủa kín khung sắt của chiếc giếng trời. Vạt nắng đang chiếu xuống nền gạch đỏ tạo thành vệt dài màu vàng nhàn nhạt. Tôi ngắm nghía mọi thứ để chờ nàng.
Khi nàng cúp máy. Tôi không còn thời gian để ngắm nhìn những thứ ấy nữa. Cũng chẳng còn thời gian để ngắm nàng. Cũng chẳng thể liếc nhìn lên mái tóc tuôn như dòng suối trước mặt nữa.
Nàng bắt đầu nói về lý do của cuộc gặp giữa hai chúng tôi.
Thì ra nàng lấy chống rất sớm. Lúc chưa được đôi mươi. Nàng bỏ cả học đại học để về làm vợ của một đại gia. Mẹ nàng bảo con gái đẹp không cần học nhiều, chỉ cần lấy chồng giàu. Già cũng được. Hơn tuổi bố mẹ cũng được. Chỉ cần có tài sản là mẹ nàng ưng lòng hết. Rồi thì nàng lấy chồng. Người đàn ông nàng vẫn gọi là dượng, là chồng của dì họ nàng. Sau một cuộc gặp nào đó ở một nơi nào đó trong chuyến đi thực tế mà nàng nhờ đón đưa, ông ấy đã bỏ vợ và ba đứa con để mua một căn biệt thự rồi đưa nàng về sống cùng. Cho dù dòng họ không ai còn nhìn mặt nàng và cả cha mẹ nàng nữa, nàng bảo yêu người đàn ông ấy. Tuổi già ông ấy chỉ cần có thế. Nàng cũng chỉ cần thế. Nàng yêu ngôi nhà trắng muốt bên bờ suối ven thành phố. Nó trị giá hàng chục tỷ đồng. Thêm vài thứ nữa. xe cộ, trang sức. Chỉ thế là đủ.
Tôi im lặng. Nàng cứ say sưa. Nàng kể một cách tường tận và say sưa. Tôi dợm đứng lên, định bảo nàng ngắt lời. Rằng tôi cần chút không khí để thở. Nhưng nàng vẫn cứ miên man. Ba năm ròng rã em đã dâng hiến tuổi xuân cho người chồng già rồi anh ạ. Em không còn sự chịu đựng với cuộc hôn nhân của mình nữa. Những hy sinh của một người phụ nữ trẻ như em cho một người chồng già nhiều tiền như thế là quá đủ. Rồi thì bây giờ ông ta vừa qua cơn tai biến, đang nằm một chỗ ở bệnh viện cách đây tròn một cây số. Mọi thứ đều phải có người phục vụ. Chẳng biết khi nào phục hồi, chẳng biết khi nào lại làm người lành lặn. Mà em thì còn trẻ thế này. Tuổi trẻ thì có mãi mãi đâu.
Nàng không còn quan sát tôi như cái nhìn lúc vừa ngồi xuống ghế.
Giọng nàng đã đanh lại từ lúc nào. Chắc là từ khi khuôn mặt tôi đẫm lại. Chắc là vì đôi lông mày của tôi cứ cau cau một cách khó coi. Rồi thì nàng bảo tôi giúp nàng nhé. Năm mươi phần trăm tài sản của nàng không phải là nhỏ. Anh không bị thiệt nhé. Năm phần trăm nhé. Anh cứ làm sao cho em thắng vụ kiện này. Mười phần trăm là cái giá chốt. Em là người không so đo, tính toán thiệt hơn anh ạ. Nàng nhìn xoáy vào mắt tôi. Cái nhìn chờ đợi. Thốt nhiên. Tôi thấy mắt nàng sao lạnh lẽo thế. Dù là cái nhìn của tôi chỉ có thể dừng ở lớp kính trắng trên khuôn mặt nàng.
*
Nàng ngồi trước mặt tôi. Phía bên kia bàn gỗ. Sau ly cà phê đá sóng sánh của tôi. Và ly trà hoa cúc đã bung nở. Bông cúc đang dập dềnh trong chiếc ly đựng thứ nước màu vàng nhạt. Nàng mải mê nói nên chưa hề uống một ngụm nào. Cho dù trà hoa cúc ở đây rất ngon.
Tôi không thể trả lời nàng. Tôi chỉ bảo anh e là anh không giúp em được.
Nàng nhìn tôi. Cái nhìn rất lạ. Cái sự dịu dàng trong trẻo như tia nắng cuối chiều hiếm hoi đã vụt biến mất. Chỉ còn lại sự bất mãn, hơi hơi giễu cợt. Cáu tiết hay gì đó. Nàng bực bội. Mọi người giới thiệu anh cho em. Bạn em bảo anh là luật sư giỏi nhất cái tỉnh lẻ này. Em cũng nghĩ anh sẽ giúp em được. Chuyện thắng kiện khi ly hôn thì cũng có gì khó khăn đâu. Anh chịu khó một chút là có tiền ấy mà. Anh chưa nghiên cứu gì hết mà đã bảo không được. Anh làm mất thời gian của em quá. Thời buổi này, có tiền là thuê chỗ nào mà không được. Thật chẳng hiểu được anh.
Nàng bật dậy rất nhanh. Khi nàng xoay người. Nàng đã kịp liếc tôi bằng cái nhìn sắc lẻm. Cái nhìn rất lạnh như lớp nước đá đọng trên thành ly cà phê của tôi.
*
Phía bên kia bàn gỗ. Sau ly cà phê đá sóng sánh của tôi. Và ly trà hoa cúc đã bung nở. Bông cúc đang dập dềnh trong chiếc ly đựng thứ nước màu vàng nhạt. Ly nước không còn ấm và nóng như lúc nãy nữa rồi.
Tôi đã bỏ lỡ 14 cuộc điện thoại. Của vợ tôi.
Tại sao lại không thể nghe thấy tiếng chuông của một trong số 14 cuộc điện thoại ấy. Không phải chế độ im lặng được bật lên. Tôi cũng không hiểu vì sao chúng không rung lên trong túi quần. Tôi đã không thể nhìn thấy gì khi nàng ở đó. Và bây giờ khi nàng rời đi, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Chắc vì trước mặt tôi không có ai ngồi.
Buôn Ma Thuột, tháng 9-2020
Niê Thanh Mai