Tháng Năm. Bạn gói ghém đồ đạc về thăm quê nhà. Mới chớm đầu mùa hạ mà nắng tràn về lênh láng. Mùa hạ không mấy dễ chịu đối với một người “kỵ” nắng như bạn. Nhưng rồi, khi nghĩ quê nhà với vườn cây xanh mướt mắt, nơi má khom lưng tưới từng gáo nước thì lòng bạn dịu lại bội phần.
Xe lăn bánh, bạn chợp mắt lúc nào không hay, đến gần non trưa thì đến nơi. Chưa kịp lấy hết hành lý từ trên xe xuống, bạn đã thấy ba mình đứng dưới gốc cây vông chờ đợi. Thoáng thấy bóng bạn, ba quýnh quáng lại thật nhanh giành cầm đồ giúp.
Thiệt, bao năm rồi, trong mắt ba, bạn vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào, lúc nào cũng cần được chở che, bao bọc. Trời mùa hạ cực ha con, nắng gì mà nắng dữ thế không biết. Mấy nay quê mình nắng tràn về nhiều không kể hết luôn. Ba bạn vừa cầm tay lái, vừa luyên thuyên trò chuyện. Lòng bạn mềm đi sau những chuỗi ngày xa quê, áp mặt vào lưng của ba mà niềm vui cứ đong đầy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vừa đặt hành lý xuống thềm, chưa kịp rửa mặt thì trên tay má đã cầm ly nước dâu tằm mát rượi kêu bạn uống cho đỡ khát. Mùa Giêng Hai, dâu tằm sinh sôi rồi kết trái, má hái cho vào hũ ngâm với đường. Đợi chừng ba, bốn tháng là có ngay hũ nước vừa mát, vừa bổ. Cái vị chua thanh của dâu quyện trong vị ngọt của đường và mát lạnh của mấy viên đá làm bạn sảng khoái biết chừng nào.
Mâm cơm dọn ra toàn những thứ bạn thích. Bao năm rồi má bạn vẫn nhớ sở thích của con mình, chiều con mình hết mực. Mâm cơm có bát canh cua nấu rau mồng tơi lẫn rau đay. Trên mâm cũng không quên có một bát cà pháo muối chua. Ăn canh cua phải có cà pháo muối chua đi kèm mới đúng điệu. Húp một ngụm canh, cắn ngay một quả cà. Cái vị ngọt mát của cua đồng lẫn vị chua giòn tan của cà pháo nó đã gì đâu. Thêm món mặn là cá lóc kho tộ lại càng tuyệt hơn nữa. Má vừa gắp cá cho đứa con, vừa thủ thỉ.
Chú Bảy hàng xóm mới tát đìa, mang sang cho xâu cá lóc má đem kho tộ luôn, trông ăn cũng được con ha. Dạ, quá ngon má ơi! Rồi bạn ăn tù tì liền hai bát cơm đầy ú ụ. Má bạn nửa đùa nửa thật, nếu ở phố nếu cực quá thì về quê má nuôi, cơm canh rau cỏ vườn nhà gia đình ta có nhau. Bạn quay qua ôm má một cái, rằng sau này nếu khó khăn quá sẽ về bám má, chỉ mong má đừng đuổi con ra khỏi nhà mà tội nghiệp. Hai má con cười giòn tan trong bữa cơm trưa hạnh phúc.
Trưa chiều, bạn bước chân ra khu vườn. Ba bạn đã mắc sẵn chiếc võng giữa cây khế và cây xoài với nhau. Bạn nằm đung đưa, bóng râm tán lá che mát rượi. Lúc này, lòng bạn lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Lâng lâng, xao xuyến, bồi hồi. Tuổi thơ của bạn và những người bạn thiếu thời. Cùng chỗ này, bạn từng vắt vẻo mỗi buổi trưa nằm nghe chim hót, miệng nhấm nháp lúc trái xoài, lúc trái khế.
Tuổi thơ vô âu vô lo, bình yên vô cùng. Bạn cười mà mắt cứ nhòe lệ. Bạn tiếc vì thời gian bạn trở thành người lớn quá nhanh. Tuổi thơ cứ thế lùi dần. Bạn lại ước, giá như ngay lúc này bạn được bé lại cùng với đám bạn mà tinh nghịch bày trò giữa khu vườn tháng Năm đầy nắng, đầy tiếng ve kêu, chim muông hót ca… thì thích phải biết.
Tháng Năm quê nhà. Bạn vỏn vẹn ở lại vài ba ngày rồi vội vàng trở lại thành phố. Lúc chào ba má để bước chân lên xe, bạn lưu luyến chẳng muốn rời xa. Bạn muốn mang theo cả quê nhà lên phố. Thôi thì, những cũ càng xin được gói ghém lại, hẹn mùa tháng Năm năm sau sẽ trở về với thiên đường đầy nắng, thiên đường của bao la tình yêu thương ngập tràn mà ba má dành trọn, đủ đầy…
ĐOÀN THANH TÙNG