Ký ức ngày mưa

.

1. Trời đang nắng chang chang, bỗng dưng những đám mây xám xịt từ đâu ùn ùn kéo tới vây quanh một khoảng không rộng lớn. Gió vù vù từng đợt vít cong các ngọn tre trước ngõ xào xạc, mấy tàu lá chuối sau vườn tung phần phật rách tươm. Những giọt nước to như hạt bắp từ trên cao xiêng xiêng theo gió bắt đầu rơi lộp bộp xuống sân gạch mỗi lúc một dày thêm. Con gà mái mơ ủ rủ nấp dưới cây rơm xòe đôi cánh để bầy con líp chíp chui vào tránh nước. Gà mẹ cứ lặng lẽ chịu đựng để chở che cho đàn con thân yêu trong gió mưa. Chốc lát, mảnh sân loang loáng nước cùng vô vàn bong bóng phập phồng, tan vỡ theo những hạt mưa. Thỉnh thoảng bầu trời lóe lên những vệt sáng loằn ngoằn cùng âm thanh chát chúa xé toạc không gian mờ mịt.

Đôi khi những cơn mưa nhắc nhớ về ký ức tuổi thơ. TRONG ẢNH: Đường phố Đà Nẵng trong ngày mưa.  Ảnh: XUÂN SƠN
Đôi khi những cơn mưa nhắc nhớ về ký ức tuổi thơ. TRONG ẢNH: Đường phố Đà Nẵng trong ngày mưa. Ảnh: XUÂN SƠN

Lặng lẽ ngắm nhìn những bong bóng nước nổi lên rồi vỡ vụn do các hạt mưa rơi trúng, tôi lại nhớ về tuổi ấu thơ của mình. Ngày ấy, nếu gặp cơn mưa này thì chắc tôi cởi trần lao ra vẫy vùng, tắm táp cho vơi bớt cái nắng nóng hầm hập của ngày hè. Tuổi thơ hồn nhiên và đẹp đẽ nhất đời tôi gắn liền với một làng quê của vùng chiêm trũng đồng bằng Bắc Bộ.

2. Hồi ấy, những cơn mưa rào luôn là điều hấp dẫn lạ lùng, bởi hầu như mỗi gia đình của làng quê Bắc Bộ đều có một cái ao để nuôi cá, trồng bèo làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Mưa trút xuống, tất cả các dòng nước đều tuôn xuôi về ao hồ, xóm ngõ. Những chú cá rô ức nước cứ ngược theo dòng chảy róc rách lách lên mặt đất theo bản năng tự nhiên. Tôi xách giỏ chạy ra bờ ao chộp từng chú cá rô đang ì ạch di chuyển đến nơi ở mới cho đến khi mưa tạnh, bầu trời quang đãng mới thôi. Những cơn mưa lớn làm các thửa ruộng xanh mướt ven làng thêm nhiều nước, cá đồng từ ao hồ ngoi lên, tràn ra lang thang dưới lớp bèo hoa dâu tìm mồi thì việc săn bắt cá rô càng lý thú.

Hình ảnh những chú cá rô mập mạp, vảy sần sùi cứ chập chờn trước mắt nên sau giờ lên lớp, về nhà, tôi tranh thủ làm xong bài tập rồi chuẩn bị mồi để nhử cá. Tôi xúc vài lon lúa trong bồ đổ vào chậu ngâm nước để vớt hết các hạt lép, đợi mặt trời chiều rải các tia nắng yếu ớt xuống trăm ngàn ngọn lúa xanh ngắt lô xô giỡn sóng trong buổi hoàng hôn thì mới ra chái hè sau vác bó rọ rô xuống đồng. Rọ rô được ông chủ nhà tôi ở đan từ những chiếc nan tre theo hình vòng tròn giống như chiếc nơm úp cá nhưng nhỏ hơn nhiều, có hom nhọn để cá chỉ có lối vào mà ra không được. Tôi bì bõm từng đám ruộng đưa tay móc bùn tạo một vốc sâu để rải lúa, rồi cắm các chân rọ xuống ngay chỗ bỏ mồi, túm hai bụi lúa ở phía bên trên cho rọ khỏi bị đổ.

Đêm về, cánh đồng ngập chìm trong yên ắng, từng đàn cá rô kéo đi tìm mồi. Chúng thấy những hạt lúa nằm dưới miệng rọ liền chen nhau chui vào ăn rồi theo bản năng trồi lên phía mặt nước để thở nên bị nằm gọn trong  rọ. Cứ mỗi lần đặt xong một cái rọ, tôi lại bước lên bờ làm dấu để nhớ vị trí trở lại thu hồi. Loài rô đồng thường kiếm ăn mạnh về ban đêm nên phải đợi tờ mờ sáng hôm sau mới ra gỡ rọ. Có những lúc tôi chưa nhấc hết chiếc rọ lên khỏi mặt nước đã nghe tiếng cá quẫy rèn rẹt và nhảy đành đạch trong rọ. Có hôm cá nhiều, bà cụ nhà tôi ở nhờ mang ra chợ bán rồi đưa tiền bảo tôi mua thêm bút mực, sách vở.

3. Mưa rào tưới tắm vườn tược, cây cối mát mẻ, ao hồ nông cạn nằm đan xen trong làng càng đầy nước nên khi màn đêm phủ xuống, cái âm thanh hỗn tạp quen thuộc của hàng chục loài sinh vật, côn trùng pha trộn mà lại yên bình vô cùng. Tiếng ếch nhái, chẩu chàng, chẩu chuộc quẩn quanh các bờ ao, mép ruộng ra rả. Tiếng kêu của chúng thúc giục tôi xách đèn bão soi quanh bờ ao tìm kiếm. Thấy ánh đèn, chúng hoảng sợ nhảy chum chủm xuống ao sâu trốn tránh cuộc lùng sục của tôi. Rồi chúng leo lên bu bám vào những cây tre ngâm để chống mối mọt lập lờ giữa ao tiếp tục ộp ẹp thâu đêm…

Mưa rào năm nào cũng có nhưng với tôi những cơn mưa xối xả trắng trời bây giờ đã khác với mưa ngày xưa vì tôi không còn cởi áo tắm mưa, không còn lọ mọ ra bờ ao, ruộng lúa rình ếch, đặt rọ sớm tối. Nhưng mỗi khi có cơn mưa rào trút xuống sầm sập, bao kỷ niệm từ thuở trẻ người non dạ trong tôi lại trỗi dậy. Những hình ảnh ấy cứ tưởng đưa tay là với tới mà sao giờ nó lại tít tắp, xa xăm quá.

THÁI MỸ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích