Nét cười lạ phía ngoài sân

.

“Leo, cho cháu chiếc áo của chú nhé! Cháu sẽ tặng lại chú mẹ của cháu!”. Dòng chữ còn nguyên nét thô vụng viết từ tay con trẻ nổi rõ trên tấm biển làm bằng bìa hộp giấy chưa trôi nếp gấp. Cậu bé chừng 7-8 tuổi ngồi bên mẹ trên khán đài, tay khư khư nâng tấm biển, mắt chăm chăm nhìn xuống sân. Gương mặt nghiêm trang của cậu bé mách với mọi người rằng không hề có chút đùa cợt nào ở đây với dòng chữ khẩn khoản này. Người mẹ dường cũng vậy, không hề thấy chị cười. Dán mắt vào mặt cỏ xanh dưới kia, trông chị có chiều lo lắng, hình như chẳng biết liệu cái chú Leo kia có hướng mắt về phía này để thằng bé thôi nôn nao.

Fan nhí với tấm bìa “gạ Messi đổi mẹ để lấy áo”.  Ảnh: Instagram Goalglobal
Fan nhí với tấm bìa “gạ Messi đổi mẹ để lấy áo”. Ảnh: Instagram Goalglobal

Một góc khán đài sân Công viên Các hoàng tử ở thủ đô Paris tối thứ Ba vừa rồi xao động trước giờ bóng lăn vì dòng chữ ngộ nghĩnh trên tấm biển kia. Có nhiều cách nghĩ - phần lớn mang chất nghịch ngợm, vui đùa - về lời đề nghị lạ đời của cậu bé yêu bóng đá, ngưỡng mộ thật tình và chọn Messi làm thần tượng.

Hãy chọn cách cảm nhận trong lành, mộc mạc và trẻ thơ nhất: Với cậu bé, không gì gần gũi, quý giá hơn tình yêu thương và tấm tình của mẹ dành cho mình. Lòng ngưỡng mộ và xúc cảm của cậu đối với tài năng của thần tượng Messi cũng lớn biết chừng nào. Với một tâm hồn yêu cái đẹp sân cỏ, vui sống hằng ngày từ vẻ đẹp bóng đá như cậu bé này, sự đánh đổi giữa hai điều quý giá ấy là xứng hợp. Gương mặt hồn nhiên, ngây ngô kia nói với xung quanh lời bảo chứng.

Chẳng biết lúc ấy từ dưới sân, thần tượng của cậu bé có đọc được lời đề nghị lạ lẫm này? Hẳn là không thể, vì nếu đọc được rồi thì thế nào con người vốn tính rụt rè, nhát gan kia cũng sẽ lúng túng bối rối, chẳng đủ bình tĩnh để ghi đến hai bàn, góp công lớn mang về chiến thắng cho đội nhà Paris Saint-Germain trước đại biểu Đức RB Leipzig. Năm vạn khán giả nhà chờ mình và đồng đội tỏa sáng, Messi hiểu sâu sắc điều này lâu lắm rồi, từ lúc anh và gia đình đặt chân đến Paris.

Nhưng cảm nhận hết tình cảm và niềm trông đợi mà người dân thành phố này dành cho mình qua nét chữ ngây ngô của một cháu bé xứng tuổi con mình như cậu bé với tấm biển trên khán đài kia thì quả Messi chưa hề lường đến.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tối ấy ở Công viên Các hoàng tử, Messi sút hỏng quả phạt đền mang tính quyết định ở phút 74 khiến Paris Saint-Germain mất điểm ngay tại sân nhà? Bốn phía khán đài thở ra thất vọng, tiếng la ó dội lên từ dăm góc ghế ngồi. Cậu bé ngồi bên mẹ kia có thể ngập ngừng hạ tấm biển giữa dòng người lặng lẽ. Đêm ấy về nhà, cậu vùi đầu vào gối nức nở, khiến mẹ cậu phải vất vả dùng lời lẽ dỗ dành.

May mắn làm sao, bóng từ chân Messi đã vào lưới sau pha sút kỹ xảo kiểu Panenka. Thêm một trận thắng cho đội bóng thành Paris của cậu bé ở sân chơi gian truân mà đầy danh giá Champions League. Tấm biển với dòng chữ thô mộc được cậu bé nhấc lên cao thêm tự bao giờ. Ước gì có thể biến chúng nhấp nháy để dưới kia chú Leo có thể tận mắt nhìn lên mà đọc được lúc bấy giờ.

Mà thôi, bận bịu như thế làm sao chú Leo đọc được dòng chữ này. Tan trận rồi, chú phải chào khán giả để cùng đồng đội rời sân. Không có chiếc áo số 30 nào cho cậu bé nhưng cậu nào có buồn! Một đêm vui bên mẹ trên đường trở về nhà với tấm biển háo hức trên tay. Chú Leo của cậu bắt đầu hòa nhập với ngôi nhà mới. Paris trong lòng chú, đi cùng chú để mang niềm vui đến mọi nhà và nuôi lớn ước mơ của từng đứa trẻ…

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.