Chiều đầu thu nắng ngọt, tôi đánh thức mọi giác quan để đón nhận bờ biển ngọc yêu dấu của mình, bãi cát chạy dài cong mềm như hàng mi con gái, sóng nở từng chùm hoa trắng xóa trên mái tóc sâu thẳm của đại dương, gió mơn man chân tóc, gió râm ran hát lời của muối… Tôi không xuôi theo đường Nguyễn Tất Thành hướng về đèo Hải Vân ngắm hoàng hôn rớt xuống Nam Ô như mọi ngày mà đi theo hướng ngược lại qua cầu Thuận Phước. Cuộc dạo chơi ngẫu hứng này chẳng khác gì món quà bất ngờ mùa thu gửi đến cho tôi khi tôi gom được một Thọ Quang nồng nàn cho riêng mình.
Một góc cảng cá Thọ Quang. Tranh: LỆ HẰNG |
Cảng cá hiện lên trong tôi như ước lệ của nghề chài lưới, một ước lệ trù phú mặn mòi, và cả quyến rũ nữa. Tôi đã say góc cảng nhỏ của mình. Thu vẫn rạo rực, nắng vẫn mênh mang đây đó ngoài kia nhưng buổi chiều của tôi cô đặc lại nơi góc cảng đậm đà mùi chài lưới. Là một kẻ tham lam, tôi chọn cho mình một chỗ đứng vừa vặn để thu lấy góc cảng đặc sắc nhất và trọn vẹn nhất có thể. Và cũng để thấy mình tan vào một mùa thu, một buổi chiều, một hơi thở hồn nhiên của biển.
Tôi muốn tan ra, hòa vào sắc nắng lịm ngọt này hoặc là cô cạn lòng mình trong một làn hương mang vị muối. Tôi không muốn làm một khách lạ nơi đây, tôi cần phải thấy mình là một phần trong đó để có thể tương tác, chuyện trò, có thể nghe hiểu những câu chuyện từ những con thuyền. Thu hườm man mác rót xuống cảng cá từng làn mỏng tang, mặt nước sóng sánh, những mảng màu xanh đỏ từ thân thuyền hắt xuống nước vỗ về mắt tôi. Trong khoảnh khắc, tôi và những con thuyền đã gặp nhau. Bây giờ chúng là những con thuyền của tôi, chúng mệt nhoài và đầy tâm sự. Thật, tôi đã nghe, tâm sự nào cũng thâm trầm kiêu hãnh. Và tâm sự nào cũng đẹp lung linh.
Tôi quyết định phải làm điều gì đó cho cuộc gặp gỡ này. Tôi lùi xa một chút khỏi những câu chuyện đang được kể bằng sắc màu rộn ràng trên mặt nước, và cả trên bờ, trên không trung nơi những đám mây kẹo bông nũng nịu níu tay nhau đi về một góc. Tôi nghĩ về thứ gì đó như một bức tranh, nơi tôi có thể ghi lại những câu chuyện trên góc cảng nhỏ của mình theo cách nó đã kể cho tôi.
Phố cảng bâng khuâng. Phố cảng nồng nàn. Phố cảng đi vào tôi như Thu đi vào Hạ. Phố cảng đã chín hườm một mùa trong tôi nhưng tôi vẫn loay hoay trong bức tranh của mình. Làm sao vẽ được một mùi hương? Tôi bất lực trong món quà mà mùa thu đã ưu ái trao vào tay mình. Tất cả những gì có thể làm chỉ là bề mặt, linh hồn của Thọ Quang, với tôi, chính là cái mùi mặn mòi chài lưới mà lúc vừa chạm tới tôi đã rụt người lại để tự vệ nhưng khi đã hít sâu, hít no lại thấy nó trằm trịa đậm đà và quan trọng là không thể tách nó khỏi phổ cảng đáng yêu này nếu không Thọ Quang không còn là Thọ Quang nữa.
Có thể nào tách một mùi hương khỏi bông hoa đang hé?!
Tôi mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Có lẽ phải vậy thôi, phải giữ một điều gì đấy như bí mật trong tim, giữ lấy để còn nhớ về Thọ Quang và còn ao ước quay trở lại buổi chiều đặc sắc vị biển như hôm nay. Giữ lấy để biết rằng trên cảng cá này, có quả tim nhỏ vừa đập để giao mùa.
LỆ HẰNG