THƠ

.

Khi cơn bão đi qua miền Trung, các nhà thơ bày tỏ tình yêu, sự trăn trở qua tác phẩm như sự sẻ chia trước những mất mát, đau thương của con người, của thiên nhiên: Mỗi mùa lũ lụt cuốn theo/ Bao nhiêu nhà bấy nhiêu neo cửa chờ. Giữa những ngày bão giông, nhà thơ mặc áo lính Nguyễn Hữu Quý lại nhớ một thời trai trẻ: “bỗng thèm được đến chân mây/ ngắm đồng đội tôi bên sóng/ Trường Sa những ngày biển động/ thương từng vết sẹo phong ba”. Không chỉ vậy mà những cơn bão lòng cũng từ đó trào dâng: “Gầm gào gió quẫy trùng khơi/ Xé toang xác lũy tre bời bời đau/ Con trùn kim ủi luống rau/ Bão quê vặn đứt buồng cau ướm vàng”. Khác với Bình Địa Mộc trong cơn “Bão quê”, Nguyễn Cường lại nghĩ đến phận người trong đêm bão hãi hùng: “gió thốc từng cơn/ nghiêng trời lật đất/ những mảnh đời phần phật trong đêm”. Và nhà thơ chỉ còn biết mong chờ, nghĩ đến ngày mai khi “bão qua rồi sẽ mưa đền cây/ cây rũ cành đứng dậy”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bão quê

Nhởn nhơ quét mạt cánh đồng
Muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
Mỗi mùa lũ lụt cuốn theo
Bao nhiêu nhà bấy nhiêu neo cửa chờ

Mái tranh tốc mái xơ rơ
Bầy heo đói bụng hớt hơ gặm chuồng
Đàn gà rúc ảng nước suông
Chỏng chơ róng bứt lạc buông sợi chiều

Hàng cau trốc gốc liêu xiêu
Ngõ trơn trợt bước chân liều sơn khê
Đường dây điện đứt lạnh tê
Chạm cơn mưa giật mình xê đêm trường

Mưu sinh cố quận vô thường
Áo cơm chạy vạy bốn phương phập phù
Lưng còng gậy chống mù u
Khều bong bóng vỡ lời ru ngọt ngời

Gầm gào gió quẫy trùng khơi
Xé toang xác lũy tre bời bời đau
Con trùn kim ủi luống rau
Bão quê vặn đứt buồng cau ướm vàng

Dây trầu nhắm mắt miên man
Nghe đôi nhẫn cưới bẽ bàng ngón tay
Bão quê lẩn quẩn cối xay
Nụ hôn nứt mộng chờ ngày gieo duyên

                               Sài Gòn, 9.2022

BÌNH ĐỊA MỘC

Bão đêm

gió thốc từng cơn
nghiêng trời lật đất
những mảnh đời phần phật trong đêm

thân phận nhỏ nhoi
lọt vào tâm bão
hãi hùng ngửa mặt ngóng trời cao

nhà tan cửa nát thôi đành
chờ mong gió giải cơn thịnh nộ
gió quẩn quanh
gió lại đổi chiều

bão qua rồi sẽ mưa đền cây
cây rũ cành đứng dậy
chỉ có người trong ngôi nhà tốc mái
thức lo cho ngày mai ...

                         28.9.2022

NGUYỄN CƯỜNG

Những ngày bão giông

Bỗng thèm trở lại vùng cao
Đường biên mây vờn cột mốc
Tổ quốc chạm vào vầng ngực
Ngôi sao đậu xuống lòng tay

Bỗng thèm được đến chân mây
Ngắm đồng đội tôi bên sóng
Trường Sa qua ngày biển động
Thương từng vết sẹo phong ba

Nơi nào in dấu chân ta
Khi bình yên, lúc giông bão
Lòng tôi biên cương, biển đảo
Từng tấc non nước yêu thương!

Bỗng thèm lại được lên đường
Như thời còn mang áo lính
Nhọc nhằn chẳng hề toan tính
Chỉ mong thơ được mặn mà

Thương từng mảnh đất đã qua
Nhớ mỗi con người đã gặp
Nay giở lại từng trang sách
Rưng rưng, đồng đội quây quần...

                                    27.9.2022

NGUYỄN HỮU QUÝ

;
;
.
.
.
.
.