Cuối tuần vừa rồi, em dâu rủ tôi cho tụi nhỏ ra bờ sông chụp ảnh cỏ lau. Hai cô con gái nhỏ của tôi thích lắm, vì sau một tuần học hành căng thẳng không thích gì bằng được ra bờ sông nghịch cát. Tìm theo dấu của lau trắng phất phơ, chúng tôi rẽ lên cây cầu Ngọc Tháp bắc qua con sông Hồng quanh năm đỏ lặng phù sa. Trước đây, mỗi khi đứng ở bên này sông tôi cứ tự hỏi rằng, phía bờ bên kia có những gì? Suốt bao nhiêu năm “bờ bên kia” mãi mãi là thế giới đầy thú vị trong mường tượng của tôi. Qua cầu, bỏ lại hết sự ồn ào phố xá phía bên kia, chúng tôi rẽ vào đường làng nhỏ. Mùa này, nước sông cạn, bờ cát rộng mênh mông hiện ra ngay trước mắt, cỏ lau trắng bồng bềnh tít tắp. Lũ trẻ ùa xuống giang đôi tay bé nhỏ như muốn ôm lấy cát. Gió sông hiu hiu thổi, một cảm giác bình yên, thư thái mà rất lâu rồi tôi không có được. Tôi chụp nhanh vài bức ảnh làm kỷ niệm. Khoảng thời gian còn lại tôi dành để tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh hiếm có này. Với tôi khoảnh khắc tươi đẹp được lưu giữ lâu bền và lấp lánh nhất trong tim, chứ không phải trong máy ảnh. Trải một tấm chiếu nhỏ mang theo tôi nằm nghe tiếng cỏ cây, chim chóc thì thầm…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Lũ trẻ mải mê đuổi theo một chú bướm vàng, những dấu chân bé nhỏ để lại trên nền cát. Phía xa vài đứa trẻ khác đang chơi bịt mắt bắt dê. Tiếng đàn hát đâu đó vọng lại lúc gần, lúc xa như tiếng của một thời tuổi trẻ. Tiếng của bạn bè thân thuộc, những ước vọng vừa viển vông vừa đẹp đẽ chợt sống dậy trong tâm trí. Tôi chợt nhớ ra có vài cuộc hẹn từ thanh xuân mà đến giờ vẫn chưa thực hiện. Như là hẹn sẽ cùng bạn đi săn mây ở vùng Tây Bắc. Hẹn cùng nhau tô một màu son, đi chung một mẫu giày, khoác ba lô lên vai thuê xe máy dạo quanh bán đảo Sơn Trà. Hẹn một ngày bất chợt lên chuyến tàu Bắc - Nam ngắm đất nước mình quá tươi đẹp và kỳ vĩ. Ngay cả cuộc hẹn cùng nhau nằm sõng soài trên cát, ngắm bầu trời trong xanh vời vợi, lòng chẳng nghĩ suy gì, cũng đã bị lãng quên. Người lo phấn đấu công danh sự nghiệp. Người lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng, hằng ngày tất bật với trăm việc không tên có khi quên cả soi gương. Người bị vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền quật cho tơi tả làm sao còn tâm trí nghĩ đến những lời hứa xa xưa. Mong bạn, dù hiếm hoi, cũng sẽ có những phút giây sống chậm như tôi của hiện tại, trên bãi sông bạt ngàn lau trắng.
Lũ trẻ đã luồn vào giữa bãi lau săn chuột. Tiếng chúng cười khúc khích rồi mất hút. Tôi chỉ có thể tìm dấu vết chúng qua sự chuyển động của những bông lau trắng. Nhưng chỉ một lúc sau lũ trẻ lại ùa ra bãi cát, thích thú đi tìm nhà của những con cút đất. Mấy ai còn nhớ tuổi thơ với những buổi trưa trốn ngủ đi đào cút đất. Mấy cái đầu bé nhỏ chụm lại dùng miệng để thổi cát trong hang cút bay lên. Hơi thổi nhẹ, khéo léo để con cút không bị bay theo cát. Cũng có khi chúng tôi dùng một con cút mồi buộc vào sợi tóc để câu con cút khác. Một tuổi thơ nghèo khó, cơ hàn không có đồ chơi đẹp, cũng không có điện thoại thông minh như bây giờ. Chúng tôi chỉ có những niềm vui bé nhỏ, khi hòa vào thiên nhiên rộng lớn ngoài kia. Thế giới của chúng tôi khi đó là cánh đồng, dòng sông, những câu chuyện cổ tích qua lời kể của bà của mẹ. Bấy lâu nay nhốt mình trong phố xá ồn ào, những tưởng thế giới ấy chỉ trở về trong những giấc mơ sau một ngày thấm mệt. Hôm nay trôi qua cây cầu, tạm bỏ lại một năm dài với bao nhiêu tất bật, những được - mất ở đời. Tôi như được trở về ấu thơ trong cát trắng, nắng chiều, bờ lau và tiếng cười của tụi nhỏ khi chuyền tay nhau một con cút đất…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG