Kể ra đất này dễ chịu quá, trồng cây gì cũng lên xanh tốt, còn cho hoa, cho quả thì hồi sau mới biết. Cái mảnh đất cây sống ngon lành nhưng người thì hay hục hặc. Giữa hai cái chuyện đó, bên trồng cây bên người sống, hóa ra lại gắn kết nhau như hai vế của một câu nguyên nhân - kết quả.
Minh họa: TLATHU |
Mỗi lần chồng vợ cãi cọ nhau, anh lại trồng lên vườn một cái cây.
Mới đầu vợ can ngăn, bảo cái chỗ đất đó để mai mốt xây nhà kiên cố, trồng làm chi rồi cũng chặt, thêm phiền và xót. Anh đáp, cứ cãi nhau kiểu này thì còn lâu mới xây được nhà. Thêm một lần cãi cọ là ước mơ tổ ấm co hẹp lại dần. Trồng cây lên để tự cảnh báo mình.
Thực ra trước đó, lúc nào vợ chồng xích mích anh đều ném một thứ đồ. Khi thì điện thoại, lúc bộ ấm trà, lúc cái máy cassette. Toàn đồ dùng cần thiết cho anh. Ném đi rồi hôm sau sắm lại, vừa tiếc tiền vừa mất công làm quen đồ mới. Thành ra anh chọn cách trồng cây, khỏi phải mất tiền mà lại giải quyết bực dọc rất nhanh, chỉ cuốc ba nhát là hả dạ liền.
Anh kiếm bất cứ thứ cây gì vớ được. Mưng, ổi, khế, thầu đâu, kể cả cây cỏ dại… tất tần tật, từ ăn được quả cho đến không ăn được. Lúc đầu cũng chỉ trồng vu vơ bạ đâu moi đất ở đấy. Nhưng rồi qua ba lần trồng, anh nghĩ cần có quy hoạch chứ khả năng cãi nhau còn dài dài, phải chừa đất mà trồng tiếp. Thế là chỉ khi vun xong cây này, anh đã ướm mắt coi vị trí cho lần sau, chỗ đó nên trồng cây gì thích hợp.
Thằng cu con ba tuổi xem chừng là đứa khác thường. Lúc mẹ và cha to tiếng qua lại, nó chỉ ngồi im. Không khóc. Không theo phe nào cả.
Có lần mẹ nó hỏi lúc đó con không sợ hay sao nín thinh vậy. Nó đáp vì như thế nó sẽ có thêm một cây xanh.
Anh nghe con nói, đoán thằng này là đứa có tâm hồn, hoặc rồi mai sẽ già trước tuổi. Đàn ông mà như thế thì cũng khổ tâm lắm đây.
Lần sau, khi anh kiếm được cái cây về, thằng cu đã ngồi chềm ễm bên một gáo nước vừa múc sau lu mang ra. Anh nghĩ, nó cũng là đứa yêu cây. Ờ, mà trẻ con đứa nào chả yêu cây. Nhưng đây là cây trồng vì sân hận chứ có phải bắt nguồn từ lý do đẹp đẽ gì đâu. Khác là ở chỗ đó.
Chị không trồng cây. Cách giải tỏa bực dọc nhanh nhất là đem thằng cu về bên ngoại lánh mặt vài bữa. Ra đường, ngoắc một chiếc xe máy xin quá giang. Từ đây về nhà ngoại chừng ba cây số, đi về dễ ợt như đi chợ. Lúc chiếc xe chở vợ con chạy đi, anh vẫn mải mê với vườn cây. Có thể anh chỉ giả vờ mải mê, ra chiều bất cần, mặc kệ vợ muốn đi đâu thì đi.
Vài bữa sau chị bồng con quay về. Chuyện đâu lại vào đó. Vợ chồng mà, cãi nhau là chuyện thường.
Có lần chị về thấy anh lúi húi giặt giũ sau giếng. Ngó cảnh ấy tội tội, thương thương. Anh bảo bữa nay cuộc sống vợ chồng mong manh quá, có nhau đó rồi xa nhau đó, dễ như sấp ngửa bàn tay. Ngày xưa cực khổ, người ta lấy nhau là vun vào. Bây giờ đầy đủ hơn, lấy nhau là chấp nhận bớt đi, bớt cái vị kỷ của mình ấy. Chị nghe mấy câu này thấy triết lý ghê. Tự nhủ lần sau sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng cái cách giải quyết nỗi buồn của con người ta đôi khi như một thói quen, không dặn lòng được.
Mười tuổi, thằng cu đã có một vườn cây đáng tự hào, nó khoe với mấy đứa bạn nhà tao cây gì cũng có. Nó đâu biết cái sự đầy đủ ấy thật ra là sự thiếu hụt. Một khoảng trống nào đó không được lấp trong niềm hạnh phúc ấu thơ.
Vườn cây lúp xúp lô nhô cao thấp. Mấy cây ổi cao nhất, thằng nhỏ đã có thể leo lên chơi và hái quả được rồi. Thỉnh thoảng thằng cu ngồi tựa vào một gốc cây vẻ trầm tư. Anh nghi là nó đang hồi ức nên hỏi con có nhớ hồi mình trồng cây này không. Thằng cu lắc đầu. Những kỷ niệm lúc ba tuổi rất hiếm người nhớ được. Anh yên tâm, thế là thằng nhỏ không lưu giữ chút kỷ niệm buồn nào. Anh thì nhớ như in từng gốc cây trồng buổi nào, trời hôm đó ra sao, và nhớ nhất là cảnh thằng cu lon ton đi múc gáo nước sẵn sàng hỗ trợ.
Vườn cây vẫn còn đây, tức là cái căn nhà kiên cố vợ chồng anh mơ ước hồi xưa vẫn chưa xây được. Nghĩ lại, anh tự cười, tuổi trẻ thật lắm ước mơ và khát thèm đầy đủ tiện nghi. Hình như vợ chồng trẻ nào cũng mong một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, chứ ít ai nghĩ đến cái nhà đúng nghĩa tổ ấm.
Anh kêu người đến chặt cây. Ấy là sau cái hôm thằng cu leo cây ổi bị té xuống gãy tay, đưa đi bệnh viện bó bột. Người thợ tới với một cái máy cưa cầm tay phang nửa buổi sáng thì trụi hết cả vườn. Hàng xóm nói đùa phen này chắc xây nhà to ra tới tận ngoài này rồi nhỉ. Lại có người tiếc rẻ, cái thằng cha đúng là khùng, mới gãy một cánh tay thằng nhỏ thôi mà chặt hết cả vườn. Người khác lại nói theo kiểu am hiểu phong thủy, bảo chặt là đúng rồi, trước nhà trồng quá nhiều cây thì tối tăm ám khí, ma đậu quỷ bâu xô thằng cu ngã đấy.
Thằng cu ôm cái tay bó bột, mặt vẫn tỉnh bơ. Gãy tay mà nó không khóc một tiếng, dạn dĩ y chang hồi nhỏ. Nó ghé tai anh bảo:
- Ba này, hôm qua con leo cây ổi thì thấy cái ô-tô chở mẹ chạy qua trước đường. Con vội tụt xuống để chạy theo mẹ nên bị ngã. Lúc đó cái ô-tô đã phóng đi, chắc mẹ không biết con ngã. Chứ không thì mẹ đã quay lại rồi.
Anh nghĩ thằng cu đã bắt đầu ra vẻ đàn ông. Rồi những ngày sau nữa, khi nó nhìn cây trong vườn sẽ có sự liên tưởng. Biết đâu chính cái lúc chẳng đau đớn gì đó nó lại khóc. Đàn ông, đôi khi cũng mong manh yếu mềm lắm chứ.
HOÀNG CÔNG DANH