Từ ngã ba tuyến đường Lê Văn Lương - Lương Hữu Khánh rẽ trái theo con đường nhỏ chừng hơn một cây số là tới khu vườn tre, trúc nằm ở lưng chừng núi thuộc tiểu khu 64 của bán đảo Sơn Trà. Có thể nói đây là khu rừng với nhiều chi, họ tre, trúc độc đáo nhất ở miền Trung - Tây Nguyên, mang tên Sơn Trà Tịnh Viên của đại đức Thích Thế Tường tồn tại gần 20 năm qua. Ông kể, cách đây hơn 40 năm, khi tu hành ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong một giấc mơ ông thấy mình lọt vào một rừng tre, nứa xanh mát tuyệt vời mà lòng lâng lâng, bay bổng.
Rồi hình ảnh tre, trúc, loài cây gắn bó với làng mạc, xóm thôn, là biểu tượng của nước Việt ngàn đời như níu kéo, thôi thúc ông đến gần với tre, trúc. Sau khi về tu hành tại chùa Quán Thế Âm, Non Nước một thời gian, đại đức Thích Thế Tường mới có điều kiện tạo dựng khu vườn xanh trên khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 8km về phía đông bắc.
Ngày đó, từ khu đất rừng hoang sơ, lởm chởm đá với vô vàn dây dại bao phủ chằng chịt, ông cần mẫn phát dọn rồi sưu tầm các loại tre, trúc, nứa, lồ ồ… mang về trồng. Theo thống kê chưa chưa đầy đủ, làng quê, núi rừng ở Việt Nam có trên 250 loài tre, trúc thì tại Sơn Trà Tịnh Viên đã có 108 loài đủ loại thân lớn nhỏ, cao thấp khác nhau được ông sưu tầm từ các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Điện Biên, Đồng Tháp, Bến Tre… như tre mai xanh, lồ ô xơpai, vầu đắng, trúc paramsala, mò o, đuôi chồn. Đặc biệt có bốn loài quý hiếm như trúc đen Hà Giang, trúc vuông Bắc Kạn, bương Điện Biên, tre bông Đồng Tháp cũng góp phần tạo cho vườn cây thêm phong phú.
Cổng nẹp bằng tre, biểu tượng của Sơn Trà Tịnh Viên. Ảnh: KHẢ THỊNH |
Đến với Sơn Trà Tịnh Viên, chúng ta có cơ hội đắm chìm trong màu xanh ngút ngát của tre, trúc. Gió núi, mây trời vờn quyện trên các ngọn cây cao càng làm cho những ai thả những bước chân chậm chạp trên bao lối đi ngoằn ngoèo cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Những ngày nắng nóng, ta tìm tới Sơn Trà Tịnh Viên là lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, hơi lạnh từ đá núi, từ rừng rậm nguyên sinh của bán đảo, của rừng tre, trúc làm những giọt mồ hôi lăn dài nhanh chóng ráo hoảnh.
Một dòng suối trong vắt từ trên đỉnh núi cao len lỏi theo các kẽ đá róc rách xuống một khu đất khá bằng phẳng đầy các khóm tre, trúc rồi chẻ đôi thành hai con mương nhỏ tuôn vào hồ đầy cá, rùa tung tăng bơi lội. Quanh bờ hồ và dưới tán các khóm tre, trúc râm mát là những chiếc ghế đá dành cho mọi người ngồi chuyện trò, đọc sách, tận hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên.
Để được nghe tiếng chim ríu rít trên các cành cây, tiếng khỉ gọi bầy từ phía xa xa vọng tới, lòng ta như buông bỏ mọi thứ bon chen của bụi trần. Thỉnh thoảng tiếng ếch nhái ẩn nấp quanh bờ hồ, trong các hang hốc phủ màu rêu đá ọp ẹp, tiếng côn trùng rên rỉ, nỉ non pha trộn lẫn nhau, tạo nên cái âm thanh lạ lẫm đầy hoang dã của núi rừng.
Chiều xuống. Tiếng tụng kinh rì rầm, tiếng mõ khe khẽ từ ngôi nhà nhỏ mang tên Sơn Trà Tịnh Viên bình dị, đơn sơ tựa lưng vào vách núi ở phía trên cao rót nhè nhẹ vào lòng bao lữ khách và trong những giây phút mà thời gian như ngừng lại ấy thì bao ưu tư, phiền muộn, âu lo đang ẩn chìm trong lòng vụt tan biến từ lúc nào chẳng ai hay.
Vườn xanh tre, trúc Sơn Trà Tịnh Viên là nơi để cho bất cứ ai thích khám phá, yêu quý phong cảnh rừng, biển cận kề bên nhau, nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng. Tiếng mõ từ vườn tre, trúc vẫn cứ cất lên đều đều khi mặt trời gần khuất bóng phía tây nghe chênh chao đến lạ. Cái âm thanh gần gũi và quen thuộc ấy dội vào vách đá rồi bất chợt bay vút lên cao để cho gió núi cuốn đi…
THÁI MỸ