Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bất chợt vào một đêm mùa khô ở Tây Nguyên, tôi mơ về những ngày thơ ấu. Hình ảnh căn nhà gỗ lợp tôn bên bờ sông Sêrêpôk cùng màu nắng chói chang, oi ả ngày hạ và dải đất đỏ bazan bạt ngàn chập chờn, khiến giấc ngủ bị gián đoạn, tôi bàng hoàng tỉnh dậy, đầy khắc khoải và nhung nhớ.
Thuở đó, Tây Nguyên mùa khô phập phồng như chảo lửa nên ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống sinh hoạt của bà con trong làng. Nước giếng trong làng cạn kiệt, thời đó nước máy còn xa xỉ, điện đóm thiếu thốn và đắt đỏ. Năng lượng thắp sáng ban đêm chủ yếu là đèn dầu. Nhà khá giả hơn dùng bình ắc quy. Nếu mua được tivi trắng đen, hay chiếc đài radio thì hộ đó sung túc nhất làng.
Nhớ da diết những chiếc bình ắc quy khi dùng xong, hết bình phải mang đi sạc, mà sạc ở tận trên phố Buôn Mê, cách làng mấy chục cây số. Hồi đó phương tiện vận chuyển giao nhận còn khó khăn, để sạc bình ắc quy, không còn cách nào khác là phải nhờ vào chiếc xe lam chở những thanh đá mát lạnh. Cứ mỗi sáng, khi âm thanh quen thuộc từ chiếc ống bô ầm ĩ, khói bảng lảng, nồng nặc mùi dầu, mùi nhớt, đinh ninh xe lam đang rong ruổi chở đá đến làng, vài lơ xe khiêng đá, bỏ sỉ cho những quán tạp hóa trong làng. Bà con lối xóm cùng nhau tranh thủ xách bình ắc quy giao cho bác tài xế chở lên phố sạc giùm.
Mùa khô khan hiếm nước sinh hoạt, bọn trẻ trong làng rủ nhau đi tắm sông. Bên bờ sông có bãi tắm hay còn gọi là bến nước với những tảng đá nằm chơ vơ ngổn ngang. Không chỉ bọn trẻ chúng tôi xuống sông, mà bà con trong làng cũng xuống bãi tắm giặt giũ, tắm gội. Bãi tắm nước trong xanh và cạn, có những khe suối nhỏ róc rách chảy. Tôm cá lượn lờ tung tăng. Thấy bóng người, đàn cá sợ sệt, nấp mình vào khe đá.
Thời tiết oi nồng, nóng bức, tiếng ve ầm ĩ, inh ỏi cả khu rừng bên sông như bản tình ca mùa hạ réo rét. Bọn trẻ chúng tôi bơi lội thỏa thích, bơi mệt rồi ngây ngô phơi mình trên tảng đá rong rêu mát rượi, cảm giác dễ chịu, khoai khoái, tạm thời xua tan đi cái nóng nực mùa hạ.
Hồi đó, tôi cùng đám bạn đến trường một buổi, buổi còn lại đi tắm suối, phụ gia đình xúc tôm tép, bắt ốc. Những con ốc lác bám vào tảng đá đầy rong rêu xanh um, mát rượi, chúng tôi lân la theo khe đá, bờ suối gỡ từng con ốc đang bám vào đá. Chỉ một lúc sau ốc lác đầy rổ nhựa. Đôi tay chúng tôi lấm lem rêu bùn, da đen nhẻm màu bánh mật nhưng ánh mắt ai nấy đều toát lên niềm vui, hãnh diện vì “chiến lợi phẩm” kiếm được. Còn gì hạnh phúc hơn bởi tối đó sẽ được thưởng thức món ốc lác hấp sả chấm mắm gừng.
Tôi và đám bạn ngày ấy thấy may mắn vì con sông Sêrêpôk cưu mang làng tôi. Các anh thanh niên, trai tráng trong làng với chiếc thuyền nan lênh đênh đánh bắt, giăng câu, thả lưới. Phụ nữ đan chài, làm lếp. Sông cho nước ngọt, cá tôm. Cho làng tôi kế sinh nhai, sự sống nhiều không xuể.
Thời gian lặng lẽ qua đi. Bãi tắm thơ mộng hồi xưa giờ đã không còn, thay vào đó hàng cây mai dương chi chít gai không biết ở đâu trôi về, chúng mọc xum xuê, um tùm chiếm lấy bãi tắm.
Những người bạn tuổi thơ và tôi đã trưởng thành, mỗi người một nơi, tha phương cầu thực, mưu sinh đủ nghề. Có người lập gia đình, sinh con, tạo dựng sự nghiệp ở phương xa.
Năm nay tháng tư, mùa khô Tây Nguyên lại về. Hình ảnh tuổi thơ, con sông, bãi tắm, những người bạn… bỗng dưng xuất hiện trong giấc mộng làm tôi nhung nhớ, đau đáu đến khôn nguôi.
Tôi biết những hình ảnh trong trẻo ấy, giờ chỉ còn trong dĩ vãng, giấc mơ và ký ức, không ai sống mãi với quá khứ. Con người phải trưởng thành. Nhưng trước khi trưởng thành, con người phải có tuổi thơ. Con sông, bãi tắm ngày ấy đã bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng thơ mộng trong tôi!
Lò Duy Bưu