Mưa đầu mùa nhớ tía

.

Canh đêm ru êm con nước đang ròng lúc gần sáng. Ngoài mái hiên lợp lá phủ một màu năm tháng thoi đưa, mưa ào ào một lời chào lâu ngày mới gặp lại. Đêm nay, má lại không ngủ được. Bên nguồn sáng mượn nhờ từ ngọn đèn băng sông, má ngồi tỉ mẩn khâu lại từng cái áo bung chỉ cho thằng Ba, để mai nó lại ra thăm đồng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tía thác rồi nên má lại nhọc nhằn hơn. Bàn tay mịn màng với những ngón thuôn dài thời con gái đã mãi trôi xa. Năm tháng cần lao bên tía đã nhuốm lên đôi tay ấy là sự lem luốc, chai sần bao nỗi nhiêu khê, cùng cực của kiếp người tảo tần sớm chiều mưa nắng. Má không ghét mưa. Ngược lại, má nói mình ghiền cái mùi âm ẩm của gió trời lúc vào mưa. Có lẽ má thương thứ mùi của luyến lưu hằn sâu trong tiềm thức của những hạt mưa. Lân la trong con nắng rồi bốc hơi lên trời, giờ về được với đất mẹ, với ruộng đồng thì vui phải biết. Má nói, mưa đi rồi cũng có lần mưa về, vậy mà tía bây cứ đi là đi biệt luôn hổng biết. Tiếng má đều đều thả vào giấc khuya. Má nói bâng quơ đâu chỉ cho mỗi tôi nghe, chắc má vẫn nghĩ tiếng lòng này sẽ được cơn mưa đầu mùa thương tình, và giúp má nhắn gửi tía nếu mưa có gặp lại tía ở một chốn nào đó trong cuộc đời này.

Thằng Ba ra đồng từ sớm tinh sương. Mưa tạnh rồi. Trận mưa đầu mùa không dai dẳng, chỉ suồng sã ôm chặt cánh đồng sau bao tháng ngày khát cháy đất, cháy thịt rồi thôi. Chân thằng Ba thả trên đất ruộng sau mưa. Đất dần mềm ra cho từng lần nứt thu nhỏ lại. Trái tim bưng biền đang dần được chữa lành nhờ những cơn mưa.

Bình trà thằng Ba tự pha buổi ban sáng vẫn còn ấm. Tôi uống một ngụm giải khát rồi nhăn mặt chê mạnh, sao chát dữ dị mạy. Thằng Ba cười hiền, một nụ cười bao dung cho kẻ chưa từng thưởng được cái tình sâu sắc trong trà. Hai nói sao chớ, em thấy trà vẫn ngọt thanh một lẽ đời son sắc vậy mà. Tôi giật mình một suy nghĩ vu vơ, hóa ra thằng Ba nó ghiền trà như tía buổi sinh thời. Trà đắng chát vị ban đầu là thật. Chỉ là trà đợi kẻ băng qua được dư vị khó nuốt trôi đó, rồi mới tỏa ra hương vị ngọt thanh tao nhã. Tôi chợt nhớ nước thằng Ba dùng pha trà cũng là nước mưa. Quả thật nó giống y hệt tía hồi xưa, khi dùng bất kỳ thứ nước gì cho cuộc sống cũng là dính líu đến mưa cả. Những cái lu sành sau ngày tía thác ngỡ đã cạn queo. Vậy mà không, thằng Ba thay tía đợi mưa về qua từng lần nước mưa rơi xuống tấm xối, rồi chảy tong tong vào từng chiếc lu. Nước mưa ngọt lắm. Vo gạo nấu cơm cũng được, mà đem luộc rau, kho cá vẫn ngon lành đáo để. Thằng Ba dành ra một cái lu nhỏ, cái lu y chang của tía dành để riêng cho chuyện nó nấu nước pha trà. Tôi lắc đầu, thương cho đứa em ôm trọn trong mình một nỗi thương nhà, mến quê.

Tôi lại quay về Hà Nội sau một mùa hè thư thả bên ruộng đồng mưa nắng. Hà Nội không dịu dàng như xứ sở miền Nam đã từng ủ ấp tôi cả quãng thiếu thời. Dưới cơn mưa giữa đêm ghé ngang không hẹn trước, tôi lại nhớ tía đến cùng cực. Lâu rồi tôi chưa được nghe lời tía, dẫu chỉ là một tiếng mắng chửi cho những phút ham chơi. Chiếc gạt tàn thuốc lại chất chồng thêm bao suy nghĩ. Tía từng cùng tôi ngồi châm thuốc đến khuya, nhưng tuyệt nhiên tía không mách mẹ là tôi sa ngã. Tía chỉ thở dài, ừ thì ôn thi đại học khó khăn lắm, mai này con ra đời còn gặp phải bao điều thê lương hơn. Tía không muốn con lạm dụng thứ chất độc này, để rồi cả phần đời về sau phải ngụp lặn trong khói thuốc như tía.

Tía dành cả cuộc đời để lo cho bầy con khôn lớn. Tía chưa từng than trách tôi bất kỳ điều gì, dẫu chỉ là một câu nặng lời. Có phải vì sự dịu dàng như mưa đầu mùa ngày đó của tía, để rồi giờ đây lại khiến lòng tôi thèm một câu mắng yêu trong bao niềm thổn thức. Hà Nội mưa rồi, mưa lớn lắm. Chẳng biết chốn tía nằm mưa đã mang lại cái mát rượi cho tâm hồn của tía hay chưa.

VĨNH HOÀI

;
;
.
.
.
.
.