Tháng 5 - mùa lưu bút xanh

.

Những ngày cuối cùng của năm học lại đến, thời gian cứ thế trôi, chẳng vì những hoài niệm buồn vui tuổi học trò mà chậm bước. Khắp các ngôi trường, từng chùm phượng vĩ bắt đầu nở đỏ rực, đan dệt cùng ánh nắng, ve kêu râm ran gọi hè - không gian như bừng sáng, rộn ràng nhưng da diết - một không gian đặc trưng cho tháng 5 - Mùa lưu bút xanh.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Kết thúc buổi họp phụ huynh cuối năm cho con, tôi cố nấn ná ở lại để có dịp được ngồi lâu hơn bên khung cửa sổ ấy, với góc sân ấy, khoảng trời ấy… Cũng tại nơi này cách đây gần 30 năm, tôi có biết bao kỷ niệm đẹp thuở cắp sắp đến trường. Tưởng như mới hôm qua thôi, cấp 3, cấp 2, cấp 1, những lớp học “lá, chồi, mầm”… tâm trí tôi như đang đi ngược thời gian, mở từng cánh cửa ký ức trở về những ngày tháng học trò thân thương.

Ở đâu đó, dưới gốc cây bàng tán rộng giữa sân trường, sắc xanh thiên thanh của từng tà áo dài, từng chiếc áo đồng phục như hòa cùng màu trời tạo nên một khung cảnh tươi tắn, thanh nhẹ và bình yên cho buổi chào cờ đầu tuần. Đó cũng là buổi chào cờ cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học. Tôi thấy thầy cô rưng rưng nước mắt, tôi thấy nhiều bạn thút thít khóc khi nghe lời dặn dò của thầy cô, có bạn thì tranh thủ viết nốt những dòng lưu bút gửi trao, tôi thấy cả dòng nước nhỏ tràn nơi khóe mắt…

Ở nơi kia, các bạn học sinh với khăn quàng đỏ thắm trên vai hay huy hiệu Đoàn trang nghiêm trên ngực đang ngồi lại bên nhau, tựa vào vai nhau, hát cho nhau nghe những bài quen thuộc. Sự náo nhiệt hằng ngày bỗng trở nên lắng đọng hơn, tiếng nói cười cũng chợt khẽ khàng hơn trong cái chớp mắt cay cay. Và ở góc này, các em nhỏ mới ngày nào còn sụt sùi trong buổi đầu tiên đến trường, giờ đã cùng nắm tay nhau đi nhặt từng cánh phượng, từng trái bàng trên sân trường để gửi tặng nhau, để cùng ép thật chặt giữa những trang lưu bút ngày xanh. Cuốn lưu bút chất chứa nhiều nhung nhớ được chuyền tay nhau để cùng ghi lại những tháng ngày tươi đẹp chung trường, chung lớp.

Chia tay tuổi học trò là điều mà ai cũng từng trải qua trong cuộc đời. Để mùa hè đối với mỗi người ngoài những bông phượng đỏ rực trong cái nắng vàng rực rỡ còn có nỗi buồn man mác và sự ngậm ngùi nuối tiếc: Mùa hè đến rồi! Mùa chia tay đã đến! Cũng như chiều nay - một chiều mùa hè tháng 5 đầy nắng, tôi lang thang dưới sân trường vắng lặng và tìm chút dư âm một thời đã qua.

Còn nhớ nỗi lo lắng, băn khoăn của bé út nhà tôi sau buổi lễ ra trường mẫu giáo: “Mẹ ơi, sau này khi con nhớ các cô, con về lại trường lớp thăm các cô. Lúc đó con lớn hơn rồi, các cô có nhận ra con không mẹ?”.  “Chắc chắn là các cô vẫn nhớ con và sẽ nhận ra con thôi” - tôi đã trả lời bé như vậy, bởi tôi tin, ký ức sẽ là mãi mãi khi chúng ta biết ghi nhớ và gìn giữ. Và sợi dây tình cảm vô hình sẽ giúp chúng ta lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm về nhau mà thời gian không thể xóa nhòa. Biết bao thế hệ học trò đến rồi lại đi, sau mỗi mùa chia tay, thầy cô lại lặng lẽ “xếp dọn” riêng một ngăn của ký ức để cất giữ cẩn thận những kỷ niệm về từng lứa học trò, lặng lẽ dõi theo và cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho học trò trên hành trình trưởng thành.

Tuổi học trò đi qua để lại trong mỗi chúng ta nhiều mảng ký ức đẹp, có vui, có buồn nhưng đó là những cảm xúc riêng có, đặc biệt và đáng trân trọng. Những điều bình dị thân thương thuở học trò đôi khi lại trở thành sức mạnh giúp chúng ta có thêm dũng khí để bước thật vững trên con đường đã chọn sau này. Để rồi, giữa dòng đời tất bật ngược xuôi, chắc hẳn không ít lần chúng ta mong ước thời gian quay trở lại - được trở về những năm tháng học trò hồn nhiên cùng phấn trắng, bảng đen và ô cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy mộng mơ ấy. Và rồi mỗi khi thấy khoảnh khắc nắng hạ bắt đầu len lỏi khắp mọi nẻo đường, bao yêu thương lại ùa về theo từng dòng chữ, nét bút học trò năm nào. Có lẽ mùa lưu bút xanh đã khiến hạ về trong nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng nhiều đến vậy!

HUYỀN MY

;
;
.
.
.
.
.