Thơ

.

HỮU KIM

Tên khai sinh: Lại Hữu Kim
Sinh năm: 1957
Quê quán: Làng Linh Lộ (Hợp Linh), xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đang sống và làm việc tại thành phố Kon Tum.
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

Hữu Kim làm thơ từ lâu, đã in 4 tập thơ nhưng người đọc vẫn chưa nhận ra gương mặt thơ anh tường tận. Có lẽ tình yêu thơ đến với anh không dữ dội như bao người mà chỉ là ngọn gió của “những chiều mây không trôi”, là “cánh rừng ngọn khói” (*) của một thời mặc áo lính, nên thơ anh cứ lặng lẽ, mơ hồ. Thơ Hữu Kim chân chất hồn hậu, đôi khi mộc mạc chân quê. Có phải vì thế mà tâm hồn anh trong veo như những câu thơ anh viết cho đời. Một lần anh tâm sự với tôi, “nếu cảm xúc mình chưa chín tới, không còn làm thơ được nữa, thì không nên gắng gượng làm gì, thà cứ lặng yên để chiêm nghiệm chính mình, đọc lại thơ mình...”.

--------------------------------------------
(*) Tên những tập thơ của Hữu Kim

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Độc thoại

Gạt bớt những đam mê trần thế
Là ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng
Đêm yên tĩnh, tiếng lá rơi mềm lắm
Người khỏa thân tắm gió dưới hàng hiên

Nhắm mắt lại cũng từ giây phút ấy
Không kịp nhận ra người đến tự phương nào
Ta bỗng tan trong hơi thở ấm
Người cùng ta tình tự cõi chiêm bao

Ta choàng tỉnh người về đâu xa hút
Tiếng dế kêu da diết đêm chờ
Ngoài ô cửa chập chờn khung trời cũ
Những vì sao lặng lẽ đến bao giờ?

Vào hè

Nghe như đã tới hè rồi
Tiếng ve rộn rã rối bời vòm cây
Xuân còn đắm đuối đâu đây
Bờ xa một nhánh sông gầy quê hương.

Hè ơi, tôi nhớ con đường
Tuổi thơ cắp sách tới trường làng tôi
Trường làng loang lổ tường vôi
Học trò dăm đứa đứng ngồi nghe thơ.
Cô tôi nhiều lúc thẫn thờ
Nhìn trăng ban sớm ngắm bờ dâu non
Trong tôi giờ vẫn mãi còn
Hè ơi, tôi nhớ lối mòn chăn trâu.

Đêm xa vọng tiếng còi tầu
Tiếng chim tu hú nhớ màu mây xưa
Nhớ ngày có nắng trong mưa
Mẹ tôi đi chợ mãi chưa thấy về!

Câu thơ gửi lại

Trăm năm sau ngàn năm sau
Có ai lần giở những câu thơ buồn
Tìm yêu xin lội về nguồn
May ra còn thấy cánh buồm trong mơ

Cánh buồm là của câu thơ
Của ngày xưa ấy bây giờ tìm đâu
Trăm năm chớp mắt qua mau
Nghìn con sóng dữ làm đau mạn thuyền

Lỡ làng một kiếp tình duyên
Trong đêm khuya tiếng độc huyền xót xa
Này đây chút mảnh hồn ta
Mong manh sương khói la đà chân mây

Người ơi cạn chén vơi đầy
Của ta một chút tình này dâng yêu!
                                                    H.K

;
;
.
.
.
.
.