Mỗi vùng đất xưa nay đều mang theo nhiều huyền thoại, những tên núi tên sông luôn khắc sâu trong ký ức bao người. “Tây Bắc ấy, rượu nguyên sinh hồn lửa/ đã nhấp môi là muốn cháy cả đời/ anh không giấu nổi lòng mình được nữa/ lọn suối nào đêm ấy chạm vào môi”. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với cảm xúc bồng bềnh, “khuy bạc giấu gì mà ta cứ chơi vơi”. Còn Cao Nguyên Quyền với bến Cửa Hà, Phong Sơn, “một vùng bán sơn địa/ loi doi mấy chục nếp sàn/ lũ trẻ con không biết buộc diều/ buổi đến trường, buổi đào cua, bắt ốc”. Hồn thơ cứ dạt dào chạm vào ký ức làng xưa: “Ngày trở về/ có lúc nhíu giọng quê/ làng lớn rộng hơn xưa/ lòng chạng vạng/ nếp sàn xưa khói tỏa…”. Và một Góc Hà Nội của Vũ Trần Anh Thư với “tiếng guitar cứa vào không gian/ hoa sữa cồn cào chùm hương cuối/ em về ngõ gió thông thênh…”, những thanh âm như gói cả làn hương mùa thu Hà Nội dịu dàng…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
NGUYỄN HỮU QUÝ
Tây Bắc
Con nước đổ suối vào lòng bản
sinh ra ban nở trắng điệu xòe
kề vai núi uống đêm không cạn
áo cóm nói chi mà anh chẳng muốn về!
Tây Bắc ấy, rượu nguyên sinh hồn lửa
đã nhấp môi là muốn cháy cả đời
anh không giấu nổi lòng mình được nữa
lọn suối nào đêm ấy chạm vào môi...
Thì Tây Bắc là em sao quên được
thắt lưng xanh eo ót giống bùa trời
mê như thể lòng chảo xuân đánh cược
khuy bạc giấu gì mà ta cứ chơi vơi!
Thì Tây Bắc chả hẹn hò thừa thãi
măng đắng, muối rừng, cá suối, cơm lam
rượu nối chén nhắc nhau ngày trở lại
không đợi mùa sương muối tan
Xa Tây Bắc, nhớ chập chùng Tây Bắc
xa em rồi ta chẳng phải là ta
ban nở rồi anh, lời em nhắc
chưa núi mờ mây đã thấy la đà...
N.H.Q
VŨ TRẦN ANH THƯ
Bởi gió xanh tiếng nhớ
Góc Hà Nội
quán lạ mà quen
hoa chuối rừng
gỗ nâu
gốm mộc
ngời ngợi sắc đỏ thắp lên
Tiếng guitar cứa vào không gian
hoa sữa cồn cào chùm hương cuối
em về ngõ gió thông thênh
Tờ lịch nhắc lập đông
cúc họa mi thong dong trên những gánh hàng hoa
nào biết em vội vàng
nào biết em xao động?
Đem họa mi về thắp lên ngàn cánh trắng
hót trong bình gốm nâu
những thanh âm gói cả làn hương mùa thu
bay tới phương anh
bởi gió xanh tiếng nhớ…
V.T.A.T
CAO NGUYÊN QUYỀN
Ký ức làng tôi
Một vùng bán sơn địa
loi doi mấy chục nếp sàn
nghèo đói nên gọi làng Gầm
hình dáng như cán mai, cán thuổng
xiên chen dãy núi, dòng sông
Mái sàn nghiêng
chiều
Lũ trẻ con không biết buộc diều
buổi đến trường, buổi đào cua, bắt ốc
Đồng một vụ hạt thóc gầy
tiếng mế ru đêm ngằn ngặt
mùa lũ sông củi rác lều bều
Câu xường đổ ướt tuổi thơ
chúng tôi lớn lên áo manh quần vá
tuổi chớm yêu hũm nước làm gương
Đêm trên sông
bến Cửa Hà, Phong Sơn
bom Mỹ dội
Tuổi hai mươi, mười tám lên đường
thẳng hướng tiền phương
Xa mẹ già, em gái
câu hát xường để lại
dang dở một đời trai
Ngày trở về
có lúc nhíu giọng quê
làng lớn rộng hơn xưa
giọng ru con trộn pha tiếng Kinh - Mường
lòng chạng vạng
nếp sàn xưa khói tỏa…
C.N.Q