LỆ HẰNG
Tên thật: Lê Thị Lệ Hằng.
Sinh năm: 1988.
Quê quán: Xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
Lệ Hằng là cây bút trẻ, sáng tác nhiều thể loại từ thơ, truyện ngắn cho đến tiểu luận phê bình được bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây. Lệ Hằng đến với văn học như một nhu cầu tự thân. Mới đây, Lệ Hằng đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) giải thưởng “Truyện ngắn hay năm 2022” do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Riêng với thơ, Lệ Hằng cho biết: “Thơ với tôi là thế giới nguyên thủy và chân thành của trái tim, là nước cất của trí tuệ”. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mới viết cho các em của nữ sĩ Lệ Hằng.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Những cánh buồm xinh
Những cánh buồm màu trắng
Treo mặt trời lên cao
Mẹ ơi, chúng tung tăng
Kìa, cánh buồm tắm nắng.
Con muốn nhốt cánh buồm
Vào trong chai thủy tinh
Con muốn nhốt bình minh
Nhốt bãi bờ, sóng cả.
Ngày ngày con mở nắp
Cho tiếng sóng bay ra
Và nhà mình đầy ắp
Biển của riêng chúng ta.
Nhưng đợi nào, con yêu
Nếu ta nhốt bình minh
Hoàng hôn không thể tới.
Cánh buồm cần ra khơi
Mang theo bao sóng cả
Vỗ xanh thẳm bến bờ.
Đừng nhốt cho riêng mình
Con là cánh buồm xinh
Mẹ mong ra biển lớn.
Thư gửi bình minh
Đêm nay sóng không ngủ
Chong ngọn đèn viết thư
Đèn là mặt trăng nhỏ
Thắp giữa trời lung linh.
Bình minh ơi có biết
Lũ cá đang học bài
Sợ không kịp ngày mai
Mắt chẳng bao giờ khép.
Họ hàng nhà chép chép
Xây biệt thự đền đài
Âm thầm sau lớp cát
Ngày và đêm miệt mài.
Gió thì đang tập hát
Lời của muối mặn mà
Lời của biển bao la
Lời trái tim bé nhỏ
Ru mặt trời ngủ ngoan
Bình minh hồng thân mến
Làm sao mà ngủ được
Khi nghĩ về ngày mai
Còng và sóng
Còng con nay bị ốm
Nên bãi cát buồn thênh
Những đôi càng lênh khênh
Chẳng chơi trò cút bắt.
Sóng cứ đòi nằng nặc
Còng cõng gió đi chơi
Nhưng còng con đang sốt
Bỏ mặc cả bầu trời.
Mắt chẳng dõi ra khơi
Đường chân trời cũng đóng
Còng chỉ nghe tiếng sóng
Vỗ hờn dỗi vào bờ.
Còng con đang mỏi mệt
Nhưng sợ sóng sẽ buồn
Giương chiếc càng đỏ tía
Như giương một cánh buồm.
Sóng cười nghe khúc khích
Nở từng chùm hoa trắng
Bên còng, sóng tinh nghịch
“Đừng dang nắng kẻo đau.”
L.H