Chuyện đời du học là những chia sẻ mà tôi - một sinh viên khoa Nhật Bản học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các bạn sinh viên đang tìm cơ hội du học. Bài viết vừa đạt giải tại cuộc thi cùng tên do Trung tâm Mana Teach - Học Boki Nhật Bản tổ chức.
Tác giả trên đường phố Nhật Bản. Ảnh nhân vật cung cấp |
Tôi có cơ duyên tiếp xúc tiếng Nhật từ những năm cấp 2. Lúc đó bản thân chưa thật sự đam mê tiếng Nhật. Thế nhưng, nhờ tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản ở trường mà tôi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với người Nhật. Chính điều này đã khiến sự tò mò trong tôi về ngôn ngữ - văn hóa của đất nước mặt trời mọc bắt đầu lớn dần. Đó cũng là thời điểm tôi ấp ủ về một ngày có thể đặt chân đến đất nước xinh đẹp này và tìm kiếm cơ hội du học Nhật Bản.
Từ khi xác định được mục tiêu, tôi chăm chỉ học tiếng Nhật ngay những năm đầu đại học. Tôi được dạy rằng “học đi đôi với hành”, nhận thức này giúp tôi bỏ qua tất thảy mọi sự tự ti, mạnh dạn tham gia vào những CLB tiếng Nhật, các cuộc thi tiếng Nhật lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố. Và những cố gắng, nỗ lực trong những năm đại học không chỉ đơn thuần là để đổi lấy những trải nghiệm, những thành tích hay những danh hiệu cá nhân, mà đó chính là cách giúp tôi có thể tiếp cận với mục tiêu chinh phục con đường du học Nhật Bản.
Vào cuối năm 3 đại học, tôi may mắn nhận được suất học bổng toàn phần của MEXT để tham gia vào chương trình trao đổi 1 năm tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo - nơi có nhiều bạn học sinh ưu tú đến từ các nước trên thế giới. Cũng chính vì được sống trong môi trường năng động, nơi có thể giao lưu, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi và cố gắng nhiều hơn nữa. Du học chính là ước mơ và mục tiêu mà tôi ấp ủ từ lâu, nên việc học nghiêm túc là điều tôi đặt lên hàng đầu. Thời gian du học ở Nhật, tôi làm việc tại một cửa hàng - nơi chỉ có tôi là người Việt Nam. Vốn dĩ chưa từng làm việc bán thời gian bao giờ nên đây là một trải nghiệm khá thú vị và cũng xứng đáng để tôi có thể học hỏi thêm nhiều kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật, cũng như được tiếp xúc với người Nhật trong vai trò là một “đồng nghiệp”.
Nhiều bạn hỏi tôi rằng: “Sao nhận học bổng rồi mà còn phải làm thêm cho vất vả?”. Nếu nói không vất vả thì không đúng, nhưng nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn vất vả. Bởi lẽ, công việc đã cho tôi nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu, không chỉ cải thiện giao tiếp mà còn giúp tôi hiểu hơn về phong cách làm việc của người Nhật. Bạn có nghĩ rằng du học chỉ nên chuyên tâm học hành thôi?, còn tôi, tôi quan niệm rằng chữ DU trong DU HỌC là từ 遊(遊ぶ)có nghĩa là “vui chơi”.
Chúng ta đến một đất nước phát triển hơn để du học, không chỉ đơn thuần là khám phá ngôn ngữ, mà còn trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và phong cách sinh hoạt của người Nhật, đây mới chính là du học. Ngoài việc học, tôi luôn cố gắng dành thời gian để có thể cùng những người bạn đến các tỉnh, thành khác ở Nhật Bản. Đôi lúc là để trải nghiệm món ăn, cảnh đẹp, hay đôi khi chỉ là để thưởng thức cái khác biệt của thời tiết vào các mùa trong năm. Những trải nghiệm làm tôi càng thêm hiểu về đất nước và con người nơi đây, càng thêm yêu tiếng Nhật, yêu nước Nhật hơn.
Hai đất nước khác nhau, sẽ có sự khác biệt về mặt pháp luật, thủ tục. Hai ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, ít nhiều sẽ có rào cản về giao tiếp. Và, hai vị trí địa lý khác nhau, chắc chắn sẽ có những lúc ta chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đó. Nhớ những buổi sáng khi thời tiết độ âm, cái lạnh cắt da khiến tôi không thể đến chỗ làm thêm, thậm chí có khi còn không thể đạp xe đến trường cho kịp tiết 1 lúc 7 giờ sáng.
Nhớ những ngày mới bắt đầu làm thêm, chưa quen công việc, chưa nhớ menu, thao tác chậm khiến khách bực, có lúc không hiểu khách đang nói gì, có lúc đặt món sai, có lúc bị khách mắng... Nhớ những hôm bài tập khó quá đọc hoài không hiểu, phải thức thâu đêm để đọc tài liệu, để chuẩn bị cho một tiết học tranh luận đầy cân não. Nhiều lúc, tôi đã bị căng thẳng vì những điều như vậy…
Để vượt qua những khó khăn ban đầu đó, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh luôn có những người bạn, đồng nghiệp, giáo viên lúc nào cũng tận tình chia sẻ, đồng hành. Sự ấm áp từ những người xung quanh khiến bao khó khăn trở thành động lực giúp tôi có thể thích nghi và vượt qua. Đặc biệt hơn, những gì mà tiếng Nhật mang lại cho tôi không chỉ là cơ hội trải nghiệm, là thành tích hay mối quan hệ tốt, mà nó còn mang lại cảm giác được đắm chìm, được say mê với sở thích mang tên “tiếng Nhật”.
CHẾ THỊ MỶ TRINH