Ngày nay, người ta thường gọi những người nổi tiếng, nhất là nổi tiếng trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật và giải trí là “sao”. Gọi như thế là đúng với những ai thực sự là sao, còn sẽ là lạm dụng với những ai chưa được như vậy dù muốn được như vậy.
Ngày xưa, người nổi tiếng là do sự công nhận của người khác, của công chúng, chứ người ấy không có ý thức và chưa biết “cách” để khiến mình nổi tiếng. Bây giờ thì có nhiều kỹ thuật, kể cả nghệ thuật trợ giúp cho sự nổi tiếng, giúp cho người nổi tiếng mau nổi tiếng hơn.
Có lẽ vì thế bây giờ nổi tiếng nhanh hơn, hoành tráng hơn, và người nổi tiếng được biết đến, được “soi” đến ở rất nhiều mặt của đời sống, kể cả đời sống riêng tư của họ, chứ không đơn giản chỉ là những cống hiến của họ, những tác phẩm của họ, sự trình diễn của họ, tài năng của họ. Điều ấy, ta phải chấp nhận, vì xã hội bây giờ có những quan niệm khác, những nhu cầu khác, những kỳ vọng và cả những ảo vọng, những kiểu “thần tượng hóa” khác với ngày xưa.
Tôi nhớ, có lần cũng đã lâu lắm rồi có đọc bài trả lời phỏng vấn nhạc sĩ Dương Thụ - một người rất nổi tiếng trong làng ca nhạc Việt đương đại - ông nói: “Hiện nay cái sự nổi tiếng ở ta nó hão huyền lắm. Nhiều khi nổi tiếng chỉ nhờ dư luận lặp đi lặp lại ba chuyện giật gân phù phiếm, chứ chẳng phải tài năng hay cống hiến đặc biệt gì”.
Đúng là như thế, nhưng sẽ công bằng hơn nếu nói thêm, có nhiều sự nổi tiếng, nhiều lĩnh vực để người ta nổi tiếng, và chúng rất khác nhau, thậm chí không thể so sánh với nhau. Một nhà toán học hay nhà thơ, một nhạc sĩ chuyên sáng tác khí nhạc nổi tiếng, lẽ dĩ nhiên sẽ khác với những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí hay truyền thông, những ca sĩ nhạc thời trang, những nhạc sĩ của những dòng nhạc thị trường. Đừng so sánh cái nổi tiếng nào hơn, thực chất hơn, hay được “bầu chọn” nhiều hơn, vì đơn giản là chúng không có những tiêu chí chung để so sánh. Và cũng không nên so sánh.
Người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí hay truyền thông cũng chẳng có gì phải mặc cảm với người nổi tiếng ở những lĩnh vực “bác học”, và ngược lại, một nhà toán học như Ngô Bảo Châu cũng không bao giờ băn khoăn về việc “quảng bá” tên tuổi mình để được biết tới một cách rộng rãi nhất.
Sinh thời, Albert Einstein từng nói “Thuyết tương đối” của ông họa may chỉ được dăm bảy người đương thời hiểu và chia sẻ, trong khi một ca sĩ nhạc sĩ như Michael Jackson được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Cả hai, Einstein và Jackson đều là thiên tài, và đều là người nổi tiếng. Họ nổi tiếng một cách thực chất. Chỉ có lĩnh vực để nổi tiếng và phương cách nổi tiếng là khác nhau.
Trở lại với người nổi tiếng ở Việt Nam. Người ta, nhất là những người làm truyền thông, thường vô tư và dễ dãi gán từ “sao” cho những người mà như nhạc sĩ Dương Thụ nói, hơi bị “hão huyền” trong sự nghiệp, hoặc sự nghiệp chưa đạt tới mức như sự phong tặng, dù là phong tặng… mồm, hay trên các phương tiện truyền thông. Có cảm giác nhiều khi người dẫn chương trình hay biên tập viên truyền hình phong “sao” cho đối tượng mình giới thiệu một cách dễ dàng quá, mau mắn quá, và cũng… hời hợt quá. Cứ như nói xong là thôi, nghe qua rồi bỏ.
Không thể trách người xem hay người nghe khi bị các phương tiện truyền thông dẫn dắt đã vui vẻ gọi tất cả những người tương đối được biết đến là “sao”. Và cũng đừng trách những người thành “sao” một cách hơi dễ dàng ngộ nhận mình là “sao” thứ thiệt. Và tìm mọi cách để mình nổi tiếng thêm, thậm chí gây “xì-căng-đan” để thu hút sự chú ý. Ngày nay, sự nổi tiếng không chỉ là sự ngưỡng mộ về mặt tinh thần, mà còn mang lại nhiều lợi ích vật chất kèm theo. Không hấp dẫn sao được! Không mê man sao được! Nhưng sự tỉnh táo bao giờ cũng cần thiết trong nhiều thứ, nhất là trong một thế giới khó tỉnh táo như thế giới của sự nổi tiếng này.
Bây giờ, ta lại thường nghe những lời ca thán cố tình của những người nổi tiếng: “Nổi tiếng khổ quá!” hay “Tôi phải mang gánh nặng của sự nổi tiếng như vác cây thập giá…”(!?) Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng bảo đảm những người phát biểu như thế sẽ càng… nổi tiếng hơn.
Vì thế họ rất sẵn sàng ca thán về sự nổi tiếng của mình, kể cả nổi tiếng một cách hơi “mì ăn liền”. Khuyên những người ấy về sự bình tĩnh sẽ là lời khuyên ít được chấp nhận. Nhưng dù sao, vẫn xin được chia sẻ với những người nổi tiếng bây gi lời khuyên này: Xin bình tĩnh! Và hết sức kiềm chế!
THANH THẢO