Chỉ cần trái tim rộng mở, tâm trí có mặt, bạn sẽ chạm đến niềm vui.
Không phải đợi đến bây giờ tôi mới tìm hiểu và được tiếp cận vẻ đẹp độc đáo từ những tấm chăn chần bông hay chiếc váy, áo được tạo tác nên từ nghệ thuật ghép vải. Ngày xưa, khi nhà còn nghèo, con cái đông và khí lạnh như cắt da vào mùa đông ở một ngôi làng thuộc vùng trung du tựa vào bên sông bên núi đã khiến mẹ tôi say sưa dệt nên những tấm áo chắp vá, sặc sỡ sắc màu từ những cuộn len thừa. Gọi len thừa vì nếu để dệt nên một chiếc quần, chiếc áo riêng biệt là không đủ nên mẹ phải nhờ vào tài nghệ đan móc để liên kết những mối nối, sau đó mới có được một sản phẩm hoàn thiện. Có năm, để đan được những chiếc áo kích cỡ rộng hơn, mẹ tôi còn phải tháo len từ những chiếc áo nhỏ rồi đan nối chúng với nhau. Chính những mối nối đã khiến chiếc áo trở nên độc đáo, sinh động so với những sản phẩm nguyên vẹn đại trà. Ngày ấy, mặc dù bốn chị em đều chung số phận phải mang trên mình những chiếc áo sặc sỡ nhưng có lẽ chỉ mình tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Tôi thấy trong thiếu thốn cũng ẩn chứa những niềm vui.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bây giờ, trong số bạn bè của tôi, có nhiều người đang tìm đến những dòng sách, khóa học về thiền để cân bằng cuộc sống. Mọi người đều đồng ý với nhau rằng, trong thời buổi này, món quà đẹp nhất, lớn nhất, dễ nhất mà cũng là khó nhất mà ta có thể trao cho bạn bè, người thân và chính mình là sự có mặt. Chúng ta ở đây, ở kia nhưng vì mông lung, vội vàng, vì chấp niệm nên chúng ta không thực sự có mặt ở đâu cả. Chúng ta luôn ở trong trạng thái mơ hồ, kỳ vọng, không thõa mãn, hoặc dành niềm yêu thích thật sự cho bất cứ một thứ gì.
Ngược lại với điều này, trong văn hóa Nhật Bản có một khái niệm mà tôi rất thích, nó tóm lược trong mấy chữ Wabi sabi. Wabi sabi nói về vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo. Dựa trên tinh thần cốt lõi là sự giản dị, thanh đạm, người Nhật coi Wabi sabi như một triết lý sống khuyến khích con người hãy tập trung vào những điều đang hiện hữu, dù đôi khi chúng rất nhỏ bé, nứt vỡ, mờ nhạt hoặc có chút khó khăn.
Cuộc sống vẫn thường xuất hiện những khó khăn, tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận khó khăn cũng chính là một phần sự thật của cuộc sống: Một cánh cửa quên khóa, một chiếc áo đứt cúc, thời tiết bất ngờ thay đổi, bạn bè trễ hẹn vài giờ… Khi rắc rối càng lộ diện thì mỗi người càng có nhiều cơ hội trau dồi, đó là kỹ năng xoay chuyển góc nhìn, thái độ sống, là kỹ năng tận hưởng và trao đi lòng biết ơn.
Tôi nhớ mãi lần trải nghiệm tình huống xui xẻo cùng con gái cách đây không lâu. Khi đó, hai mẹ con đang bon bon trên đường thì trời đổ mưa. Tôi luống cuống tắt máy, mở cốp xe, khi không tìm thấy chiếc áo mưa dự phòng tôi trở nên cáu bẳn, tự trách móc chính mình. Trái với vẻ mặt rủ xuống của tôi, con gái thấy mưa bỗng nhiên linh lợi, hào hứng. Con đưa ra đề nghị cất đồ đạc vào cốp rồi hai mẹ con cứ bình tĩnh tắm mát dưới làn mưa. Con bảo, trước đây khi xem phim hoạt hình Heo Peppa, thấy các nhân vật tắm mưa, tắm bùn con rất thích nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm. Trong phim, mưa hay bùn đều không hề mang đến sự phiền phức hay khó chịu, trái lại, chỉ cần biết cách hòa điệu thì những thành kiến cũ kỹ lại trở thành món quà quý mang đến trận cười sảng khoái, bất ngờ.
Hay trong một lần khác, khi tôi đón con từ lớp học thêm trở về nhà bằng xe đạp. Cả hai mẹ con giờ tan tầm đều đói bụng, thấm mệt, không may lốp xe lại bị bục. Tôi chán nản, loay hoay, thế nhưng con gái lại thong thả chỉ tay vào con đường đi bộ ven sông và đề nghị được rẽ vào. Thật ra, những lần trước khi có dịp chạy ngang cung đường này, tôi đều thập thò ngó vào, cảm nhận ké chút không khí vắng vẻ và hương sắc sông nước, thiên nhiên. Tôi muốn được giải tỏa, thả lỏng nhưng rồi những lựa chọn, hối hả lại cứ cuốn mình đi.
Trời ngả về chiều, hoàng hôn dần tắt nắng, trên lối đi lát đá hình con sâu màu đỏ sậm, tôi phóng tầm mắt xa hơn phía những cột đèn, những khoảng trống màu ghi xám từ mé sông dần trải rộng ra giữa dòng, loang ra rộng hơn, trùm lên những công trình, tòa nhà phía bên kia bờ nước. Chốc chốc, dưới mặt sông lại có những vòng tròn cá đớp động, những bọt nước liên tục sủi tăm. Tất cả như vừa xa vừa gần, vừa thực vừa ảo, toát lên vẻ hoài cổ yên bình.
Hôm ấy, nếu không có sự cố chiếc lốp xe bị bục, không có sự gợi mở của con, hẳn tôi đã không gặp lại được cảm giác thong dong, lắng đọng mà bấy lâu bản thân khao khát, kiếm tìm. Nhờ đôi mắt rộng mở, trái tim trong trẻo, con gái rất dễ chạm đến niềm vui. Con nhìn thấy món quà trong những rắc rối, thấy điều mới mẻ trong sự lặp lại bình thường.
Con cũng như tôi ngày xưa, tôi luôn thấy vui vẻ, vừa vặn với những chiếc áo len.
DIỆU THÔNG