Nếu tôi càng ham hố gặp gỡ thì nội dung những cuộc giao tiếp sẽ nhạt nhẽo, chẳng có gì ấn tượng, nếu tôi càng cấp tập mua sắm thì chỉ rước về nhà những món đồ ngày càng ít dùng đến. Nếu ôm đồm một lúc làm nhiều việc thì sẽ chẳng có việc nào thật sự hiệu quả và để lại giá trị. Tôi cần lắng lại để được sống đầy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Một năm nữa lại sắp trôi qua. Càng về cuối, tôi lại càng bận rộn với những “cuộc lấp đầy”. Lấp đầy bằng mua sắm, lấp đầy bằng gặp gỡ, lấp đầy bằng đọc sách, lấp đầy bằng xem phim, nghe nhạc, lấp đầy theo kiểu cùng một lúc phải làm hai ba việc để tránh đi cảm giác thảnh thơi trong tâm trí, thiếu thốn trong mỗi nhịp thường ngày. Tất bật là thế, nhiều gạch đầu dòng đặt ra là thế nhưng lạ lùng là khi tôi càng cố “lấp” thì có điều gì đó bên trong tâm hồn mình càng “trống”. Một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng không cách gì chạm tới được.
Tôi luôn đặt ra những kế hoạch để buộc mình phải “lên đường”, phải hành động. Tôi luôn mải miết tìm kiếm, chinh phục những mục tiêu, giới hạn. Và rồi, cũng đến lúc chính những thúc giục ấy khiến bản thân mòn mỏi, bội thực. Tôi cần dừng lại để chạm, để thở, để lần nữa học cách cảm nhận về những điều nhỏ bé, giản dị quanh mình.
Bờ cỏ chiều nay mà tôi ghé đến mềm mượt và lấp lánh nhờ những giọt nắng phản chiếu buổi chiều đông. So với con đường ầm ào và đông đúc khi người và xe chen nhau thành vệt ở ngoài kia, không gian nơi này im vắng và tách biệt vì phải rẽ qua một cây cầu bắc qua nhánh sông vắt ngang thành phố. Cồn đất nhỏ ấy được khai thác làm công viên. Giữa vòm cây cao lớn là những lối đi bộ ngoằn ngoèo, sạch sẽ. Mùa này, những chị công nhân đang trồng thêm những khóm hoa tươi tắn. Đám cúc bách nhật, xác pháo, sò huyết đều đã được bón phân, vào luống để trở nên xanh tốt, chúng lác đác khoe sắc chờ rộ những bông hoa đầu tiên.
Đi bộ thêm một quãng, tôi phóng tầm mắt qua phía bên kia biền sông, triền hoa mỏ két đang vươn mình bung nở những bông hoa màu cam, tươi tắn và ấm áp. Ngày xưa, trong khu vườn của ông bà ngoại cũng có những đám hoa mỏ két. So với các loài hoa khác thường xuyên được chăm chút, nâng niu hay vào chậu cẩn thận thì loài hoa này lại được ông bà cho mọc thành cụm, thành bụi ở tít sau góc biền. Có đám lại được ông tôi nẹp thêm mấy thanh tre để làm thành chiếc hàng rào phân chia khu vực đầy xinh xắn. Là hoa, nhưng có thời điểm, cây lại không thiên về hoa, những chiếc lá to bản như lá cây dong riềng tới tấp chìa ra đan vào nhau um tùm. Chỉ khi nào nắng đến, những bông hoa màu vàng cam mới vươn lên mạnh mẽ, tạo hình như những đốm lửa, như những cánh chim khoáng đạt từ đâu bay về đậu lên trên bờ lá xanh um.
Có hôm, ngoại cắt từ biền vào nắm hoa mỏ két, cắm vào chiếc bình đất. Ngoại kể về khu rẫy đầu tiên mà ông bà khẩn hoang. Ở đó ngoài những bờ đất, dòng suối, rặng tre thì điều khiến ông bà vương vấn nhiều nhất có lẽ là những triền hoa mỏ két. Những lần nước suối dâng cao, gió rừng xô về xào xạc, những lúc cây cối mất mùa thì những bông hoa mỏ két vẫn lặng lẽ nở khiêm nhường. Chúng thắp sáng một góc rừng bởi sắc cam vàng ấm áp như những ánh lửa không tắt. Sau này, khi bỏ khu rẫy về thâm canh đồng ruộng gần nhà, ông bà đã không quên bứng vài nhánh hoa đem về trồng vào góc vườn như những chứng nhân. Những bông hoa dần dần cứ thế mà loang ra, loang ra.
Bây giờ, trong một chiều đông đứng bên bờ sông lặng gió, những đốm cam đỏ lập lòe từ phía bờ xa nhắc lại câu chuyện về thiên nhiên, về tuổi ấu thơ nơi có bóng dáng thân thuộc của ông bà mình. Tôi nhận ra, cuộc sống này, tất cả rồi sẽ chảy trôi theo thời gian, duy chỉ có những ký ức được kết nối với tình yêu thương mới khiến tâm hồn đầy lên dào dạt.
Sang năm mới, thầm mong có thêm thật nhiều buổi chiều thong dong, yên lặng. Tôi sẽ ngắm mây bay, nghe gió thổi và nhớ thêm nhiều câu chuyện nữa khi ngắm những bông hoa đang thắp lửa bên đồi xanh…
DIỆU THÔNG