Tản mạn cuối năm…

.

Có một đoản khúc thật lạ, cứ tuần hoàn mải miết theo dòng chảy của thời gian nhưng mỗi khi chạm vào, ta lại thấy xốn xang bao nghĩ suy diệu vợi. Khi nao nao tiếc nuối, khi rộn ràng hân hoan, khi lại nhẹ nhõm an thái… Đó là muôn vẻ cung bậc xúc cảm của những ngày cuối năm.

Ngồi thật yên, chậm lòng một chút, ta nghe thật rõ thanh âm ngày tháng cũ vọng về. Bao được mất đời người đã hồn nhiên uốn khúc trôi qua như một dòng sông, lúc thẳng, lúc quanh co, khi ghềnh thác lao đao nhưng cuối cùng vẫn là một dòng xuôi chảy. Về nghe nốt nhạc thời gian bời bời trôi trên muôn nỗi vui buồn trong từng câu chuyện kể. Ta mỉm cười bao dung với thói đố kỵ, tị hiềm vây bủa những ngày xa để cảm nhận hạnh phúc đủ đầy với một cõi lòng qua bão giông đã bình yên neo đậu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cuối năm, gột rửa hết bụi bặm đường xa, ta cơi nới lòng mình để chuộc lỗi với đời. Ta chiêm nghiệm và học được cách thỏa hiệp với cõi nhân sinh đầy trầm luân, bất trắc, biết gạt bỏ đi bao giận hờn, oán ghét đeo nặng thế thái nhân tình, dễ dàng thứ tha lầm lỗi cho người, cho cả chính ta để yêu thương nhiều hơn, nhân hậu với nhau hơn.

Cuối năm, ấy là lúc ta giải phóng nhọc nhằn, gác lại bao mệt nhoài của những tháng ngày mưu sinh trôi nổi. Thầm cảm ơn những lỡ lầm, thất bại đã giúp ta chín chắn bội phần, tập cho ta một nghị lực để đương đầu với những khó khăn, trở ngại còn đợi chờ phía trước. Thầm cảm ơn thời gian - người thầy mở lối, dìu dắt ta ngày một trưởng thành. Ta nhẹ nhàng phóng sinh nỗi buồn, gửi lại cho ngày tháng cũ những muộn phiền còn lẩn khuất canh cánh trong tâm tư.

Trong ta dậy lên niềm an vui khi ba mẹ tuy ngày một già đi cùng tuổi tác, tấm lưng đã còng xuống sau bao năm tháng nhọc nhằn nhưng vẫn khỏe mạnh, tinh anh. Để rồi, ước mong người vẫn cùng ta đồng hành thật dài lâu trên dòng đời, là chỗ dựa bình yên nhất cho ta ghé về sau những dặm dài tha hương nơi đất khách, sau những va vấp, tủi hờn.

Cuối năm, về lại quê nhà. Ta gặp lại nơi chốn thân quen và gần gũi có tên là quê hương để mãi tin rằng nơi chốn ấy sẽ không bao giờ là một khái niệm nhàm chán với cuộc đời mỗi con người. Bởi thế, dù đã bao lần rời đi, bao lần về lại vẫn vẹn nguyên niềm luyến thương, day dứt. Cũng vì nặng gánh mưu sinh, ta dứt áo rời quê nhà biền biệt, nuôi nấng ước mơ, mang khát vọng vào đời. Một ngày, bỗng thấy tiếc nuối khôn nguôi bao tháng năm đằng đẵng trôi qua, ta thu vén cho đời mình mà hoài phí biết bao thời gian để được sống, được gần gũi, yêu thương, chăm sóc đấng sinh thành. Chợt nhiên, thấy mình thật có lỗi.

Cuối năm, ta xếp lại gọn gàng những dở dang, bỏ ngỏ ngày qua. Có những nỗi buồn, niềm đau xưa cũ, ta dũng cảm vứt bỏ cho thanh sạch lòng mình. Có những khoảnh khắc yêu thương, ngọt ngào nhưng không trọn vẹn, ta xin được giữ lại và cất vào ngăn kéo tâm hồn, nâng niu thành kỷ niệm bền sâu.

Cuối năm, biết bao điều muốn ngỏ, muốn được sẻ chia. Ta thường thu dọn lòng mình như thế, để rồi lại nhen lên niềm tin, hi vọng cho một hành trình mới ngày mai.

Ngoài kia, những cánh én báo tin xuân đã chao nghiêng trên vòm trời quê hương. Những cánh chim chở đầy tin yêu và ước vọng, như lòng ta bây giờ, đang chớm nở một miền xuân bâng khuâng…

NGÔ THẾ LÂM

;
;
.
.
.
.
.