Những ngày này, cuộc sống xung quanh bỗng nhiên cấp tập, bận rộn hơn. Để sắp xếp, đắp đổi cho một mùa sum vầy thêm đủ đầy, ai ai cũng phải chạy đua với thời gian, ít người thong dong để nhìn nhận khách quan về những khoảng trống hay những cảm xúc phong phú khác nhau do thời gian mang lại.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhà giáo dục người Mỹ Henry Van Dyke có lẽ là người gọi tên tinh tế nhất về thời gian. Ông nói: “Với chờ đợi, thời gian đi quá chậm. Với sợ hãi, thời gian đi quá nhanh. Với nỗi buồn, thời gian thành quá dài. Với niềm vui, thời gian thành quá ngắn. Nhưng với yêu thương, thì thời gian là vĩnh cửu”. Đúng rồi, nếu xét về bản chất, thời gian đơn giản chỉ là sự xếp chồng lên nhau của ngày giờ, năm tháng. Thời gian lúc nào cũng là một dòng chảy thông suốt theo chiều tịnh tiến, thế nhưng đồng thời, thời gian cũng là một sự tuần hoàn, lặp đi lặp lại chu kỳ của chính nó. Năm nào cũng có đủ 12 tháng và bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Và tất nhiên, khi đặt tách bạch với mưu cầu của con người thì bất cứ khoảnh khắc nào cũng giống hệt nhau, thời gian không có sự ngắn - dài, nó vô hình và “không màu, không mùi, không vị”. Con người chỉ nhận ra dấu vết của thời gian thông qua những thay đổi, cũ kỹ lưu lại trên hiện tượng, sự vật.
Tôi rất ấn tượng với một đoạn phim mà mình từng xem. Đúng hơn là một câu thoại thoạt nghe khá mơ hồ của nữ diễn viên chính. Trong bữa tiệc sinh nhật mừng cô bạn thân bước sang tuổi mới, nữ chính đã nhẹ nhàng ôm lấy người bạn của mình vào lòng rồi thì thầm: “Cậu yên tâm, với tớ, tuổi nào cũng có ngày này, năm nào cũng có hôm nay”. Trong không gian sực nức mùi thuốc của bệnh viện, bạn cô ấy, một người mắc bệnh K giai đoạn cuối đã khẽ mỉm cười.
Khi xem đoạn phim ấy, tôi tự nhủ, có lẽ vì biết bạn mình đang mệt mỏi, đau đớn nên nữ chính đã không dài dòng thổ lộ những câu chúc, nhưng mặt khác, tôi cũng đặt ra nghi vấn, có thể cô ấy cũng biết, đối với một người đang leo lắt đếm ngày được sống, thì một lời thề hứa về sự vĩnh cữu chính là cách thể hiện tấm chân tình sâu sắc và trọn vẹn nhất. Chẳng có lời yêu thương nào đáng chờ mong hơn nữa khi bạn mình nói “Năm nào cũng có hôm nay”.
Mỗi ngày, chúng ta có thể đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, hỏi han nhau rất rôm rả, thế nhưng, điều thực sự lưu lại trong lòng thì có được bao nhiêu? Những địa điểm xa hoa, những hành trình vội vàng chưa bao giờ mang lại cho lòng người sự yên ổn. Điều khiến chúng ta ở lại trong nhau, với nhau chính là những giây phút sống chậm, khi ai cũng đủ an nhiên, ấm áp để kết nối với những dịu dàng.
Tôi đã từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc vui, buồn đáng nhớ. Một buổi chiều tháng mười năm ngoái, tôi cùng gia đình đưa tiễn bà ngoại đi về miền xa. Khi những nhịp thở của bà ngừng lại, tôi và bà đã không còn cùng sống trong một chiều kích không gian được nữa. Thế nhưng, chính sự xa cách ấy đã khiến kho kỷ niệm mà tôi và bà từng có với nhau trở nên đáng trân trọng, khắc cốt ghi tâm.
Tôi thường hồi tưởng về quãng trời ấu thơ. Khi mình vẫn còn là đứa trẻ suốt ngày vui vẻ, lóc chóc nói cười, nhảy múa bên chân bà như một chú chim nhỏ. Mùi của bà là mùi nồng cay của lọ dầu nóng lúc nào cũng có sẵn trong túi áo, là mùi ngai ngái bám dính trên những nếp nhăn viền quanh khuôn miệng suốt ngày bỏm bẻm nhai trầu, là mùi thân thiện của đất, của hoa trái và những loài cây cỏ quanh vườn mà bà hay vặt vào sao chế giúp tôi chữa bệnh khi trái gió, trở trời.
Tôi nhớ dáng đi của bà, nhớ bộ áo quần bà hay mặc nhất, nhớ giọng nói, tiếng cười và cả những lời bà hay thủ thỉ. Bà khuyên tôi sống thì nên nhìn xa trông rộng nhưng cũng phải biết thong dong tận hưởng niềm vui. Hãy tập cho bản thân sự bình tĩnh, biết đối mặt. Đối với bà, trên đời không có quá nhiều khoảnh khắc quyết định mà phần lớn là sống thuận tự nhiên. Bà nói với tôi: “Mất mát sẽ cho ta thêm khoảng trống, đánh đổi cho ta sự dạn dày, bi ai cho ta một lịch trình cảm xúc phong phú. Cháu đừng vì những biến cố mà trở nên sợ hãi, lựa chọn vội vàng”.
Một năm nữa trôi qua, theo vòng thời gian, mùa xuân tìm đến. Nhớ lời bà dặn, tôi thêm trân quý những khoảnh khắc hiện tại, giây phút bây giờ. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến những điều đã rời xa mình, dành trân trọng cho những trải nghiệm hiện hữu như những nhân duyên. Cuộc sống sẽ luôn là chuỗi được mất, dài ngắn song hành.
Qua năm, tôi sẽ bồi đắp tâm hồn để tinh thần thêm nhiều năng lượng tươi mới. Tôi mong mọi người, mọi nhà sẽ luôn ấm êm, bền chặt, vững vàng cùng nhau trong hành trình gắn bó. Hãy dành thời gian để trao đi yêu thương để “năm nào cũng có hôm nay”.
DIỆU THÔNG