1. Thằng Lĩnh vẫn tiếp tục ra biển vào giờ này, mặc cho mọi người ngăn cản. Biển bắt đầu thưa người. Sóng đánh rì rào cuốn trôi đi những dấu chân còn sót lại.
Nó nhìn quanh quất. Phía bên này là những đám mây xám ngắt kết thành từng mảng. Phía bên kia, đỉnh Sơn Trà vẫn lặng lẽ như mọi ngày. Nó thấy bức tượng Quán Thế Âm nhỏ xíu, đang mờ dần theo chiều tắt nắng. Trước mặt là gió. Sau lưng là bãi cát trắng nối dài thăm thẳm.
Ngay vị trí Lĩnh đang đứng, hơn nửa năm trước, người ta đã vớt được một người đàn ông mang bộ đồ giống hệt ba nó.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cái áo ca rô màu xanh. Cái quần bò cũ sờn đã rách lai. Chỉ là, nước da của ba ngăm ngăm, không trắng nhợt nhạt như người đàn ông đó. Ba rất hay cười. Chỉ cần nghe tiếng Lĩnh, thể nào ba cũng sẽ cười thật tươi rồi xoa xoa đầu tóc rối bù của nó. Còn người đàn ông kia cứ nằm im không động đậy. Lĩnh nhìn đăm đăm rồi lắc đầu nói “không phải ba con đâu”. Vậy mà mọi người vẫn mang người đó về, bỏ vào một cái quan tài đặt ngay giữa nhà Lĩnh.
Họ nói lạy ba đi, Lĩnh không chịu. Họ bảo mang khăn tang vào, Lĩnh không nghe. Nó cứ ngồi co ro trong góc tường, bấu chặt hai tay với nhau, miệng thút thít gọi “ba ơi, về với con”. Tiếng đàn cò, tiếng chiêng trống chốc chốc lại vang lên, hòa lẫn cùng tiếng gió và tiếng sóng lũ lượt kéo nhau đến.
Lúc người ta đặt quan tài xuống huyệt, Lĩnh nghe tim đập thình thịch rồi tự nhiên nước mắt chảy dài. Nó liên tục lặp đi lặp lại “không phải ba đâu” nhưng hai chân cứ muốn nhào đến bên huyệt mộ. Rồi không hiểu sao, nó ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn từng nắm đất rơi phịch trên nắp quan tài.
Thằng nhỏ khóc nhem nhuốc. Bước chân lên xe trở về mà nó không quên ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Gió núi Hòa Sơn không giống gió biển. Vậy mà cứ mênh mênh mang mang làm nó nhớ ba khôn xiết.
Bởi vậy, kể từ bữa đó, chiều nào Lĩnh cũng lén ra biển tầm giờ này. Nó tin ba sẽ xuất hiện trước mặt nó một cách bất ngờ với sải tay dài đang rẽ nước bơi ngược vào bờ.
2. Bốn cái thuyền vừa cập bến cùng lúc. Mấy cô, mấy dì trong xóm chài đã chuẩn bị sẵn thúng mẹt, nước đá. Từng chiếc xe máy lỉnh kỉnh thau chậu trên những cái yên sắt cũng vừa tấp sát vào lề đường. Những cuộc mua bán xôn xao sắp diễn ra.
Lĩnh thường chen vào giữa mọi người. Nó thích nhìn những sóng nắng lấp lánh trên từng vảy cá. Nó thích hít hà cái mùi tanh tanh, mằn mặn giống như mùi tóc của ba.
Mấy năm trước, khi những chuyến tàu của ba trở về, Lĩnh từng muốn có má đi cùng. Nó thèm được như thằng Bão, thằng Sóng hay con Cát. Mấy đứa thường ôm cái rổ trước bụng, lẽo đẽo theo sau những người đàn bà rám nắng của xóm chài. Tụi nó sẽ được sờ tay vào cá, học cách phân biệt từng loại. Tụi nó còn được chỉ cho cách bảo quản cá tôm tươi ngon nhất.
Mãi cho đến khi Lĩnh nghe ba nói “con muốn học chi, ba dạy cho, cái chi ba cũng biết”. Rồi có những đêm thằng nhỏ thấy ba ngồi đốt thuốc, phả ra từng làn khói trắng sau những tiếng thở dài khi nhìn về bàn thờ của má. Từ đó, Lĩnh không còn buồn khi một mình ra đón thuyền của ba nữa.
Nó hay chạy ào ra ngay mé nước, nhìn thẳng về phía mặt trời đỏ rực trước mặt. Trước mũi thuyền số hai, ba nó luôn đưa hai tay lên cao, liên tục vẫy vẫy. Cũng như hôm nay vậy.
Nhìn ba rất vui. “Chắc chuyến ni ba giăng lưới được nhiều tôm cá lắm” - thằng nhỏ nghĩ bụng.
Ba nhảy ra khỏi thuyền. Nước và cát dập dềnh chen vào kẽ chân. Vừa đi về phía Lĩnh, ba vừa vắt cái khăn lên vai. Lĩnh mừng dữ lắm. Nó chạy nhanh hơn, chân giẫm lên từng ngọn sóng lăn tăn dần tan ra khi chạm bờ.
- Ba ơi, chuyến ni được nhiều tôm cá không ba? - Lĩnh vừa ôm ba, vừa hỏi vội.
Ba cười thật tươi, trả lời nó:
- Tha hồ mua bánh kẹo nghe con. Dư sức đóng tiền với lớp con nữa nè.
- Dạ, ba là số một luôn!
Ba nâng Lĩnh lên, cho nó ngồi trên vai. Hai tay ba nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu của Lĩnh, vừa đi vừa ngân nga hát.
3. Người ta nói Lĩnh chỉ là con nuôi. Mấy lần nó đều bỏ ngoài tai. Duy nhất chỉ có lần ấy, cả nhóm đàn ông, đàn bà túm tụm nhau ăn mừng chuyến tàu đầu năm, rượu vào lời ra. Họ nói Lĩnh tốt số nên được ba cứu sống. Họ còn nói, phải may mắn dữ lắm thì nó mới không bị biển nuốt chửng.
Lĩnh cãi lại, bị người lớn gõ u cả đầu. Nó chạy về khóc với ba.
Ba nghe Lĩnh kể, vỗ đùi cười vang. Tiếng cười át cả tiếng gió đang thốc vào nhà. Ba ôm Lĩnh cứng ngắc. Vừa siết nhẹ tay nó, ba vừa nói nó là tất cả của cuộc đời ba. Nó là con của ba, không ai thay đổi được điều đó. Ba còn nói “ba thương Lĩnh của ba nhất trên đời”. Thằng nhỏ nghe đến đó, cười tít cả mắt. Nó ôm cứng cổ ba, hôn chụt chụt lên gương mặt sạm nắng còn đọng lại vị mằn mặn của sương muối chiều buông.
Nó quên mất chuyện con nuôi hay con ruột, cũng chưa kịp nghe ba phủ nhận chuyện vớt được nó dưới biển rồi đem về nuôi dưỡng, sau khi đã chờ đợi mãi mà không có ai đến nhận người thân.
4. Chiều nay biển động. Nghe nói sóng gào dữ lắm, chắc trời sắp chuyển mưa. Ba dặn Lĩnh ở nhà, không được ra biển tắm.
Lĩnh chột dạ, nhớ lời hẹn với lũ bạn.
“Bốn giờ chiều”.
“Bãi tắm cũ”.
“Đứa nào bơi thua thì trả tiền cá viên chiên”.
Ba vừa đi khỏi, Lĩnh len lén khép cửa, chạy thật nhanh theo hướng ngược lại.
Biển rào rạt sóng. Nắng vẫn còn gắt nhẹ. Phía xa xa, những ụ mây xám màu bắt đầu lan rộng hơn. Chắc lát nữa thôi mây sẽ phủ kín chỗ này. Lĩnh với lũ bạn hối thúc nhau xuống nước “bơi mau mau kẻo bị mắng cả đám bây ơi”.
Cả bọn chọn chỗ thưa người một chút, quên để ý mấy cái phao đánh dấu khu vực nguy hiểm. Lĩnh mới bơi được vài sải tay đã thấy là lạ. Mọi bữa nó bơi giỏi lắm. Không hiểu sao hôm nay sóng cứ dạt nó ra xa, chẳng thể bơi ngược vào bờ.
Chợt, tiếng thằng Bão văng vẳng: “Cứu… cứu…!”.
Lĩnh cố ngóc đầu lên, mặc cho dòng chảy đang kéo nó đi. Thằng Sóng cũng đang chới với. Tụi nó đã bao giờ gặp cảnh này đâu. Vị biển đã ngấm vào da thịt của tụi nó từ lúc còn nhỏ xíu. Ở trước biển, tụi nó chưa từng biết sợ là gì. Chỉ có những mùa bão về, nỗi sợ duy nhất của tụi nó là những chuyến tàu ra khơi của ba, của anh có thể không còn quay lại.
Lĩnh cố vẫy vùng, càng tìm cách bơi vào thì sóng lại càng xô dạt ra xa. Nước tràn vào miệng nó. Nước xuống cổ nó. Nước ừng ực mặn làm hơi thở thằng nhỏ nghẹn lại. Lĩnh chới với giữa biển, bỗng sực nhớ bà Năm từng nói “ba con vớt con ở biển, đời sóng nước lênh đênh, cứu người cũng là đánh cược”. Đến giờ Lĩnh vẫn không hiểu ý bà Năm. Nhưng Lĩnh bắt đầu nhớ ba rồi.
Nó cố rướn người bơi thêm một sải. Chợt thấy dáng ai quen quen, đang bơi nhanh về phía mình.
Lĩnh lịm dần đi, cảm giác sóng bềnh bồng dữ lắm.
5. Mọi người tản ra, tìm khắp một vùng biển cũng không thấy ba đâu. Biển rộng lắm. Từ nhỏ, Lĩnh đã nhiều lần hỏi “biển to chừng nào ba ơi?”.
Ba chỉ tay về phía những đụn mây xăm xắp mặt biển. Ba nói “biển rộng lắm con, đến mức không còn nhìn thấy những con thuyền ngoài khơi xa, chỉ còn nắng, gió và nước”.
Lĩnh lại hỏi “nếu mình rơi xuống biển thì có bơi về nhà được không ba?”.
Những lúc ấy, ba luôn ôm nó vào lòng, cười ngặt nghẽo “ba ngồi trên thuyền thôi, không rớt xuống biển đâu mà lo”.
Vì ba chưa từng trả lời câu hỏi đó nên Lĩnh không biết một người có thể thực sự bơi vòng quanh biển để trở về hay không.
Lĩnh còn nhớ, khi nó hé mắt nhìn thấy đụn mây xám xịt đã kéo đến đỉnh đầu thì thằng Bão, thằng Sóng cũng đang nằm bên cạnh. Thằng Bão còn thở hổn hển vì đuối sức. Thằng Sóng còn đang được người ta hô hấp nhân tạo.
Lĩnh gắng gượng ngồi dậy. Những người đàn ông xóm chài tỏa ra các hướng kiếm tìm gì đó. Những người đàn bà rám nắng đứng dọc mé nước, gương mặt hãi hùng và đau thương.
Tiếng xì xào vang lên “tội anh Bảy quá”, “anh Bảy ơi, về đi anh”, “anh Bảy đâu rồi anh ơi”,.....
Họ gọi tên ba nó. Gọi mãi!
Lĩnh chợt nhớ cánh tay rắn chắc có vết sẹo dài của ba đã túm chặt cổ áo nó rồi bơi ngang theo bờ biển. Lĩnh nhớ trước khi lịm đi, nó đã kịp nhìn thấy đôi mắt yêu thương của người ấy một lần cuối cùng.
6. Bà Năm nói, ba chưa từng đắn đo khi cứu Lĩnh khỏi những ngọn sóng dữ. Đó là lần đầu tiên, khi ba còn chưa thương Lĩnh. Huống chi, giờ ba đã coi nó là tất cả cuộc đời mình.
Biển là nơi nuôi dưỡng những đứa con xóm chài. Biển cũng là nơi mà họ nằm xuống.
Ai cũng nói ba gửi thân cho biển rồi. Để cứu Lĩnh một lần nữa. Để mang thằng Sóng, thằng Bão về cho gia đình chú Khải, cô Nương.
Ba chọn nằm lại với biển. Để mỗi lần Lĩnh đắm mình vào sóng, ba sẽ đến bên cạnh và ôm lấy Lĩnh, sẽ nâng lấy đôi tay cho nó sải rộng, bơi nhanh mà không cần sợ hãi. Để mỗi đêm Lĩnh nhớ ba, nhớ cái mùi lạ lùng trên mái tóc xơ rối của ba ngày xưa rồi chạy ào ra bờ biển ngồi khóc, ba sẽ theo sóng, theo gió mà vỗ về nó.
Nghe thì nghe vậy thôi chứ Lĩnh tin ba sẽ trở về. Không phải một ngọn gió. Không phải những gợn sóng tan ra dưới chân nó khi chạm vào bờ cát. Không phải nắng, mưa hay những đám mây bàng bạc chạy dài từ khơi xa vào đến hàng thông rì rào trên cát. Lĩnh tin, ba sẽ lại xuất hiện dưới ánh ban mai sáng rực, vắt chiếc khăn trên vai, dang hai tay ra để sẵn sàng ôm Lĩnh vào lòng như những ngày xưa ấy.
Biển vẫn rì rào gọi gió.
Lĩnh vẫn chờ ba giữa muôn trùng sóng vỗ.
TỊNH VŨ