Thơ

.

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Sinh năm: 1962
Nguyên quán: huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện đang sống và làm việc tại Thái Nguyên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều người biết ông là nhà văn, chuyên ngành lý luận phê bình; là nhà giáo đã từng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh làm luận văn, luận án về thơ... Còn với ông, làm thơ là niềm say mê, là cách để giải bày những nỗi niềm trong lắng sâu tâm hồn. Từ tâm hồn nhạy cảm của người thầy, biết đâu thơ mới chính là cảnh cửa mở tung những góc khuất trong trái tim thi sĩ. Với 4 tập thơ và 1 tập truyện ngắn đã xuất bản cũng đủ để khẳng định phần nào thành quả trên con đường sáng tác của nhà lý luận phê bình Nguyễn Đức Hạnh.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Mưa xuân…

Lòng như bãi sỏi đồi hoang
Người ta đã cuốc hàng ngàn vết sâu
Trẻ trâu đốt lửa lau nhau
Củ khoai mót nướng bỏng màu trẻ thơ

Mùa đông phơi lụa bơ phờ
Rét như dùi chọc xuống bờ bãi khô
Mưa xuân - môi ẩm ướt thơ
Cỏ li ti thức sững sờ mắt vui

Này bao sần sẹo đời người
Này trong thơm mát những lời mùa xuân
Bảo nhẹ tênh? Chắc ngại ngần!
Bảo lâng lâng ướt thanh tân cũng cười?!

Mưa giăng lửa trong mắt người
Cành gai nhọn khẽ nảy mười xanh xao

Tháng ba tự trào cho đỡ bất an

Bây giờ sắp hết tháng ba
Nắng vừa tới. Lạnh chưa qua mắt người
Hỏi em - em bế cháu cười
Lúm đồng tiền rõ mười mươi đâu rồi

Chiến tranh phía bên kia trời
Xăng dầu tăng giá vợ ngồi cộng lương
Đêm nằm đọc tin muôn phương
Mối gặm chân giường. Gẫy một còn ba

Chỉ giàu sách xếp chật nhà
Làm thơ ru cháu ru bà à ơi
Ru tứ tuyệt cháu ngủ rồi
Ru trường ca thấy bà ngồi mộng mơ

Cây chạm lá hoa sững sờ
Hương bưởi thơm đến thẫn thờ tháng ba.

Tháng sáu trời mưa 

Khao khát theo mưa mùa hạ tan rồi
Lá cỏ rách uống dè sương sớm
Bình thản nỗi đau bình thản niềm vui 
Sét đêm qua vườn cây đâu bối rối?

Em ở gần cũng hóa xa xôi
Không gọi nữa cánh chim ngậm mưa
Buồn vui thơm chén trà buổi sớm
Uống một mình không biết thiếu hay thừa?

Vẽ bóng của tình yêu rất xa
Bóng hay khóc không sao dỗ nổi
Vẽ bình minh cứ phảng phất chiều tà
Vẽ hoa hồng thành ngàn lau trắng xóa

Thành hổ già nhai nắng ban trưa
Được mất mọc xanh xao cỏ
Thi thoảng bóng em như cào cào theo gió
Về gặm nỗi niềm anh…
                                                    N.Đ.H

;
;
.
.
.
.
.