Mưa mùa hạ trên khoảng sân thóc vàng

.

“Bao giờ mới hết cảnh chạy giông
Hết cảnh vừa gặt vừa ngóng trông
Khỏi lo phải chạy sân thóc rộng
Nhà nhà, xóm xóm ngồi ngắm giông”

                                        (Trương Nguyện)

Sân gạch nóng rực, rang vàng những hạt thóc chắc mẩy, chốc chốc lại có tiếng nổ tanh tách. Mẹ con tôi ngồi dưới mái hiên tránh cái nắng bỏng rát, phe phẩy chiếc nón lá phành phạch để làm dịu đi không khí oi bức, ngột ngạt. Tuy không dễ chịu gì với cái nắng như đổ lửa ấy, mẹ vẫn thấy yên tâm vì chỉ cần nốt trưa nay, thóc của vụ chiêm đã có thể cho hết vào thùng nhôm trữ ăn dần tới ngày thu hoạch vụ mùa. Vậy mà, khi đôi chân trần đang lê từng đường đảo mớ thóc chín nắng vừa nóng hổi vừa sắc dặm, tôi bỗng thấy một bóng đen khổng lồ từ từ phủ dần lên sân thóc vàng óng ả.

Minh họa: TLAThu
Minh họa: TLAThu

Vội vàng, tôi hét to gọi mẹ đang nằm hiu hiu chợp mắt: “Mẹ! Mẹ ơi! Sắp mưa rồi!”. Nhanh như cắt! Mẹ lao xuống sân, vớ lấy chiếc cào gỗ, ra sức kéo thóc về phía mình. Tôi cũng liên tục hất chổi theo từng nhát cào của mẹ. Tiếng í ới cả làng gọi nhau, tiếng cào đập liên tục xuống sân gạch, tiếng chổi loẹt xoẹt… tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn mà thân thương chốn quê nghèo thời vụ. Nhà nhà, từ trẻ con đến người già đều tay chổi tay gầu xúc thóc. Nhà nào đông người dọn xong sớm lại chạy ngay sang nhà hàng xóm đỡ một tay một chân. Cứ thế, trong khoảnh khắc chạy mưa ấy, ai cũng lo xúc đầy những bao thóc, không phân biệt thóc đó của nhà ai. Bởi nếu không kịp dọn trước cơn mưa, thóc dính nước mùa này chỉ sau một đêm sẽ lên mầm. Chẳng biết có phải do trời thương hay do mùa hạ tuy thất thường song vẫn giàu lòng trắc ẩn mà cố chờ tới tận lúc những bao thóc cuối cùng được chuyển vào nhà thì mưa mới trào xuống rào rào như thác đổ.

Cơn mưa trắng trời cuốn trôi đi lớp bụi ngày mùa phủ đầy sân vườn, cây cối, phủ bạc đầu những người nông dân. Trong thoáng chốc, cái nắng nóng oi bức mùa hè đã bị gió thổi bay chẳng còn dấu vết. Khẽ rùng mình bởi hơi lạnh man mác sượt qua da, tôi quay vào chợt thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ khi thóc đã đầy chum, bất giác cả hồn tôi như vừa được tắm mát dưới cơn mưa xối xả ngoài kia. Một lúc sau, mưa lơi dần, bầu trời bắt đầu sáng trong trở lại, những tia nắng lách qua màn mây rọi xuống. Mấy vũng nước trên mặt sân nhìn từ xa lại ngỡ hàng trăm mảnh gương vỡ phản chiếu tạo ra bức tranh đẹp lung linh và bình yên đến lạ. Vậy mà, tôi đã từng rất sợ những cơn giông khi mẹ đang còng lưng gặt hái ở ngoài đồng. Chỉ một cơn mưa ghé qua bất ngờ thôi cũng mang tới cho con người dòng cảm xúc lên xuống thất thường. Tôi nhận ra khi tâm bình an, khi nỗi sợ không còn ngụ trong tâm trí, ta mới có thể nhìn thấy những sắc màu khác của cuộc đời vốn nhiều khắc nghiệt.

Bởi vậy đâu phải sau cơn mưa nào, ta cũng nhìn thấy cầu vồng. Nói đúng hơn, dẫu có hay không, ta cũng chẳng kịp bận lòng. Tôi nhớ như in dáng mẹ liêu xiêu, đôi mắt mẹ đỏ ngầu trong gió mưa một buổi trưa hè chạy thóc. Mẹ lê tấm bạt phủ lên đống thóc còn đang ngổn ngang giữa sân chẳng kịp dọn bởi cơn mưa bóng mây ào ào đổ xuống không một dấu hiệu nào báo trước. Cách đó mới vài phút, sân thóc vàng ươm còn thơm mùi nắng, giờ đây đã ướt nhẹp bởi trận mưa vô tình. Mưa bóng mây làm khó với người nông dân ngày mùa như vậy đó. Chỉ rào rào vài phút nhưng cũng đủ phá tan công sức bao ngày tháng nhọc nhằn nơi ruộng đồng của mẹ. Hết mưa, nắng lại chiếu chói chang, mấy mẹ con hì hục quét đi những vũng nước đọng trên sân để tiếp tục rải thóc ra phơi lại từ đầu, vừa làm vừa nuôi một hy vọng trời sẽ nắng thật to để có thể hong khô sân thóc trước khi ngày tàn, để đêm nay mẹ có thể yên giấc ngủ ngon không lo những ngày còn chưa tới. Hôm ấy, cầu vồng có hay không tôi cũng nào để ý.

Thoảng nghĩ, mưa trên sân thóc có khi vui khi buồn, đời người cũng qua bao gập ghềnh dâu bể. Giờ nhìn mưa chợt thấy nhớ ngày xưa mà thương mẹ cả đời tần tảo. Trong những cơn mưa dường như có dáng hình của mẹ, dáng hình của chính tôi ngày thơ bé và cả cái sân đầy thóc vàng hươm dưới nắng những năm nào…

BÍCH NGỌC

;
;
.
.
.
.
.