1. Thành phố vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với mức nhiệt độ hơn 40oC. Trong những ngày căng mình giữa thời tiết gay gắt, trái tim tôi bỗng dưng dịu lại trước những dòng chữ ngập tràn niềm thương xuất hiện đâu đó giữa phố phường. Chỗ này nắn nót: “Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây một phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé! Xin đừng ngại nhé”. Chỗ kia dịu dàng: “Chúc mọi người bớt nóng, bớt nhọc nhằn, nhiều sức khỏe hơn để làm việc”. Chỗ nọ đôn hậu: “Nắng nóng quá, ở đây có nước mía, mời bà con qua đường ghé lấy uống”… Đi cùng các con chữ “cưng” như rứa là những chiếc bàn đầy ắp ly nước mát lạnh. Trời này, có chút nước kịp thời giải nhiệt, nhất là với những người lao động tự do làm việc thường xuyên ngoài trời, không gì sảng khoái hơn. Nhưng hơn cả làm dịu cái oi nồng của cơ thể, những giọt nước chứa chan chữ tình còn tưới mát tâm hồn người dừng chân đón nhận lẫn người ngang qua.
Minh họa: PHÁT DƯƠNG |
Những ngày này, tôi không đi theo lộ trình quen thuộc về nhà mà hay tạt ngang, tạt dọc. Nhà biết, thường la: “Nắng rứa mà đi mô khan khan”. Tôi cười đáp: “Đi ngắm nụ cười”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui”. Và tôi chính là người tìm niềm vui từ những nụ cười như thế. Nụ cười rạng rỡ che lấp mồ hôi ướt đẫm trong nắng gắt của những người lao động tặng tôi niềm hạnh phúc giản dị. Nụ cười xúc động đong đầy trong ánh mắt long lanh của “chủ” các điểm tặng nước miễn phí khi lặng yên ngắm nhìn đôi người khoan khoái uống nước trao tôi niềm hạnh phúc chân thành. Như rapper Đen Vâu có viết: “Muốn cho đi nhưng rốt cuộc lại nhận về nhiều hơn”, tôi tin rằng, họ cũng đang nhận về nhiều sự sướng vui lớn lao từ nghĩa cử nhân ái của chính mình.
2. Những người xa lạ tình cờ gặp nhau ở điểm “thương” tự nhiên hóa gần gũi, hồ hởi hỏi thăm nhau. Có bữa, giữa tiếng cười giòn tan của câu chuyện, tôi nghe loáng thoáng một người bán vé số nói với cô lao công: “Thành phố ni, dễ thương như rứa…”. Thật ra thì, chuyện thùng nước miễn phí chẳng riêng Đà Nẵng có, nhưng mà, vẫn cứ thương thật thương những dịu dàng nhỏ bé nơi mình đang sinh sống, thế thôi! Mà đâu phải đến bây chừ thành phố mới dễ thương như rứa. Mùa nào, năm nào, tấm lòng bà con nơi đây cũng hào sảng nghĩa tình. Nơi này có gian hàng quần áo miễn phí, nơi kia có bữa cơm 0 đồng, nơi nọ có “trường” dạy bóng chuyền miễn phí của thầy Nguyễn Hải Trường… Năm trước chia sẻ khẩu trang trong mùa dịch, năm sau “sửa chữa miễn phí” xe, đồ điện lạnh khắp các nẻo đường sau trận ngập lụt lịch sử…
Nhớ có lần, trong chuyến du lịch Đà Nẵng, bạn tôi từng gọi vui Đà Nẵng là “thành phố miễn phí”: từ nhà vệ sinh cộng đồng, bãi giữ xe bệnh viện công đến phủ sóng wifi… Từ cảm tình, bạn thương thành phố xa lạ lần đầu ghé đến. Từ thường xuyên trở lại mỗi khi rỗi, bạn lựa chọn định cư và lập nghiệp ở thành phố ăm ắp nghĩa tình. Cứ thế, người dân nương nhau vượt qua khó khăn bằng nhân ái dung dị, và thành phố thì “ở lại” trong lòng nhiều du khách bằng những quan tâm nhỏ bé. Và những mầm thiện vun bồi qua ngày, qua tháng, qua năm đã trở thành truyền thống quý báu, giá trị đặc trưng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của người dân thành phố bên sông Hàn.
3. Người xưa thường nói: “đất lành chim đậu”, “thóc đâu, bồ câu đấy” nên chẳng vô cớ mà thành phố thu hút mỗi năm 15-16.000 người nhập cư, đạt tỷ lệ tăng dân số cơ học gần 16%. Năm 2018, tạp chí du lịch danh tiếng Live and Invest Overseas bình chọn Đà Nẵng là một trong mười địa chỉ đáng sống nhất thế giới. Có nhiều lý do để mảnh đất này trở này quê hương thứ hai của nhiều người, nhưng chắc chắn rằng, trong đủ thứ để người ta yêu, không thể không nhắc đến một Đà Nẵng nghĩa tình. Và tin rằng, việc phát triển thương hiệu “thành phố nghĩa tình” ngày càng mạnh mẽ, có chiều sâu không chỉ giúp thành phố xây dựng hình ảnh đẹp, quảng bá du lịch mà còn góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước…
DIỆP VỸ