Thơ

.

Khi hoàng hôn buông, “vướng sợi khói lam chiều đong đưa trên mái rạ/ nghe hương cơm mới thơm trên đầu ngọn gió/ vẽ lên trời một nỗi mênh mang”. Chu Minh đã vẽ lên chiều thăm thẳm nỗi buồn. Còn Nguyễn Thanh Hải lại “pha chiều màu chanh trà nắng ấm” để “lặng thầm em một nét cỏ quê”. Hoàng hôn đầy cảm xúc, lắng đọng mơ hồ, chan chứa trong câu thơ của Lê Tuyết Lan, như “tia sáng cuối cùng cũng không tìm rọi vào ngực em/ môi rưng rức trong từng le lói”. Nắng chiều ấy cứ trôi xuống chậm dần đầy tiếc nuối trong mỗi tứ thơ và biết đâu đó là những phút giây mà mỗi tác giả muốn gửi gắm tình yêu, tâm trạng của mình đến với bao điều thương nhớ lặng thầm…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

CHU MINH

Chạm một niềm thương

Tấm hoàng hôn sũng tím bên trời
Ai bảo con bìm bịp mải chơi nơi đồng xa quên không cất
Để con chuồn chuồn mải miết khâu những điều rất thật
Về một nỗi quê rưng rức cả chiều

Có sợi khói đốt đồng vẽ dáng mẹ liêu xiêu
Cánh cò bay lên thành câu ca dao ngọt lời ru của mẹ
Ấm vành nôi thấm vào tim con trẻ
Ước mơ trắng cả cánh cò

Muốn mãi là ngọn rau muống hiền lành biêng biếc quanh co
Lan kín mặt ao vui cùng chuồn ớt
Soi gương nước chợt thấy bóng mình thảng thốt
Bay lên chạm một niềm thương

Có cánh cò bay lạc vào miền sương
Vướng sợi khói lam chiều đong đưa trên mái rạ
Nghe hương cơm mới thơm trên đầu ngọn gió
Vẽ lên trời một nỗi mênh mang.
                                                    C.M

NGUYỄN THANH HẢI

Cỏ quê

Như người thương của tôi thương
cỏ quê mọc trên đất vườn lam lũ
qua bao tháng năm một màu áo dịu dàng
không hoàng hậu như lan
không các đài như cúc
lặng thầm em một nét cỏ quê

Trong cổ tích bờ bãi riêng tôi có một màu của cỏ
xanh giấc ngủ đầu nôi xanh đến tận bây giờ

Cỏ dạt dào
ngày tôi đi cỏ khóc
cỏ trải thảm lao xao
hôm cỏ đón tôi về

Hoàng hôn pha chiều màu chanh trà nắng ấm
rót cho tôi hay cho cỏ hôm nay
mấy khi được cùng chiếc chuồn kim khâu tâm tư lên từng mảnh gió
lòng tôi như bến chiều xanh quá cỏ quê ơi.
                                                                    N.T.H

LÊ TUYẾT LAN

Bến hoàng hôn

Em ngước nhìn bóng hoàng hôn trải đầy thăm thẳm
Ngỡ bến bờ xa lắm những lắc lơ
Ôi tay em với vào biển trời không sóng
Nghe dập dềnh một giấc mơ cay

Tia sáng cuối cùng cũng không tìm rọi vào ngực em
Môi rưng rức trong từng le lói
Có lời gì chưa kịp nói
Chỉ có thể dành vào xa vắng
những lãng quên

Em kéo neo ra khỏi bóng mình
Trôi xuôi tình em vào đêm tối ngả nghiêng
Anh từ chiều cô quạnh
Đem lắt lay vầng trăng biết mủi lòng
ngay cả mộng du.
                                    L.T.L
 

;
;
.
.
.
.
.