Nhà nằm nép mình ở một con phố thị trấn vùng ven. Ngày giữa tuần nhà vắng lặng chỉ với thằng bé con nằm đong đưa võng bên góc chái nhà. Những ngày vào hạ, mưa rả rích đêm ngày. Theo nhịp võng đong đưa, thằng bé ngắm mưa và nhìn bầu trời giăng mắc qua kẽ lá.
Hạt mưa rơi xuống lớp tranh trên mái nhà rồi theo mép cuối chảy xuống thành từng hàng xuống khoảng sân ngay bên dưới. Giọt mưa chạm vào mặt sân bắn lên hạt li ti bám nhẹ vào đôi chân trần đang gếch lên phía cuối võng, mang lại cảm giác mát lạnh, mơn man và dễ chịu. Một buổi sáng trời mưa vắng lặng tiếng người, chỉ thoảng có tiếng xe ngoài đường quốc lộ chạy vụt qua. Cây cối no tròn rồi oằn mình trong mưa gió. Những ngày mưa dầm lại làm nhớ tới ngày khô hạn ngóng chờ từng hạt mưa. Kẽo kẹt tiếng võng đưa từng nhịp từng nhịp đều, thằng bé thiu thiu ngủ.
Minh họa: TLAThu |
Bất chợt có tiếng người lao xao đứng dưới hiên nhà trú mưa. Có lẽ cơn mưa không ngớt, nước dần ngấm vào người nên đặng chẳng đừng họ phải dừng chân tìm nơi trú. Hàng hiên nhỏ, chỉ thò ra vừa đủ một người đứng ép vào, mưa hắt xiên nên khó mà đứng sao cho khỏi ướt. Thằng bé nhổm dậy đi tới người lạ trú mưa nơi hiên nhà. Khoảng sân phía trong với mái chìa ra sẽ là nơi trú mưa tốt hơn. Nhưng bố đã dặn không cho người lạ vào nhà.
Thằng bé không vâng lời bố rồi. Nó mở cánh cổng rồi mời hai người đang co ro đứng nép bên hiên đi vào. Họ ngần ngại nửa muốn nửa không, rồi thấy mưa như còn lâu mới dứt, cuối cùng cũng bước theo thằng bé. Hai người lạ và thằng bé chủ nhà bớt ngại ngần hơn khi đứng cạnh nhau dưới cơn mưa. Đợi mưa ngớt họ cảm ơn rồi lại tiếp tục hành trình. Thằng bé vui vì đã giúp đỡ người khác, dù là lạ mặt, gặp nhau có lẽ chỉ một lần trong đời.
Thằng bé lớn lên đi học cấp ba xa nhà, vẫn yêu sao những cơn mưa mùa hạ. Ngày mưa đứng ở hàng hiên lớp học trên tầng cao của ngôi trường ngắm mưa rơi xuống phía dưới. Các bạn học sinh gấp những dải giấy mỏng thành những chiếc chong chóng thả ngợp trời. Chiếc chong chóng với cánh tròn xoay tít theo gió bay lên bay xuống trông vui mắt. Hàng trăm chiếc chong chóng giấy được học sinh tầng trên tầng dưới đua nhau thả làm thành một màn vũ điệu ba lê giữa lưng chừng không gian. Chỉ có điều, sau cơn mưa, sân trường ướt nhẹp với đầy giấy chong chóng, nên trò này được một thời gian rồi bị thầy giáo giám thị cấm tiệt.
Rồi cậu học sinh cấp ba rời mái trường đại học nơi thủ đô ồn ào tấp nập, cậu sinh viên vẫn mải miết đi kiếm những chân trời tri thức mới, bay nửa vòng trái đất để tới với xứ sở sương mù xa xôi. Cơn mưa nơi đất lạ cũng lạ, vừa mưa đấy mà chợt tạnh. Ngỡ ngàng khi lần đầu bắt gặp cơn mưa tuyết trong chiều rảo bước từ giảng đường về căn cư xá. Là như tìm lại người bạn quen khi một đêm muộn vội chạy ra ngoài hiên nhà khi nghe rào rào cơn mưa như trút nước. Đêm mưa nhìn qua ô cửa sổ căn cư xá, lấp ló ánh đèn học khuya ở các căn bên cạnh. Ai cũng đang cố gắng dùi mài cho những ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ. Về một thành tựu nào đấy, một khao khát nào đó, sẽ được khẳng định trong cuộc đời này. Ước mơ đẹp, thật đẹp. Sau này có người thành, người bại, nhưng khi nhớ tới những cố gắng ngày còn trẻ, ai lại chẳng bồi hồi.
Tới với những công trường bùn lầy gió bụi xây bao nhà máy công nghiệp nặng nơi vùng Đông Bắc xa xôi. Tôi nhớ cơn mưa nơi phố núi trong ánh đèn vàng vọt đêm cuối tuần một mình ở căn gác trọ. Tôi nhớ mưa bụi bay ở một ga tàu trời về sáng lạnh buốt, chờ trời sáng rõ để có chuyến xe trở về nhà. Đội trên đầu chiếc mũ liền áo, đứng co ro tựa vào cột nhà ga, tôi lặng lẽ ngắm mưa.
Tôi nhớ năm nào được hứng mưa rơi từ mái nhà tranh treo những bắp ngô vàng ở xứ Mù Căng Chải lạnh sương vào một ngày mùa thu. Mùa thu vàng trải dài rộng như nỗi nhớ mênh mang. Giọt mưa chiều đong đầy xúc cảm. Tôi nhớ hương cốm non, nhớ những cung đường cheo leo ngút ngàn, nhớ lạnh ướt đôi bàn tay bên làn khói lam chiều ở rẻo cao.
Sau bao năm bôn ba khắp mọi miền Tổ quốc, tôi lại trở về nơi thằng bé ngày xưa nằm đu võng ngắm mưa. Mấy hôm nay mới đầu hè mà trời đã oi bức. Trời cứ rấm rức mãi từ chiều rồi cuối cùng cũng òa mưa. Rồi chớp giật, rồi sấm đùng đoàng. Nhưng tự nhiên tôi thấy yên bình quá, thấy ấm áp quá. Tôi thấy lòng mình mát lành như hạt mưa trong đêm mùa hạ…
LÊ NGỌC SƠN