Mỗi ngày là một ngày mới

.

Muốn có một tương lai tươi sáng, điều chúng ta cần làm không phải chỉ là chăm sóc hiện tại, chúng ta còn cần chậm lại để quên đi những mất mát, thương tổn của ngày hôm qua. Mỗi ngày trong đời đều là một ngày mới.

Minh họa: TLAthu
Minh họa: TLAthu

Năm tháng trôi đi, thời gian đã trở thành người bạn giúp tôi tự chữa lành. Thời gian khiến tôi trưởng thành, cứng cáp hơn nhờ những trải nghiệm. Cuộc sống này có được sẽ có mất, hạnh phúc và đau khổ luôn song hành. Mỗi người chỉ nhẹ nhõm, bình an khi biết sống thuận duyên. Mọi nghịch cảnh trên đời đều không đáng sợ bằng những tham vọng, sân si, ảo tưởng, sự từ chối chính mình.

Là người đơn giản nên chẳng mấy khi tôi phiền lòng bởi những rắc rối. Thế nhưng, với những tổn thương, thất bại, mất mát mang tính “bước ngoặt” thì không. Phải trải qua quãng thời gian rất dài, tôi mới buông xuống được những day dứt, buồn bã, tiếc nuối. Tôi đã mất đến gần 5 năm mới gác lại được nỗi buồn khi phải ngừng liên lạc với một người bạn mà mình từng gắn bó suốt thời ấu thơ. Vì một hiểu lầm nhỏ mà người bạn ấy đã chọn ngừng trò chuyện, tương tác với tôi. Cũng như nút chặn trên mạng xã hội bây giờ, sự biệt tăm của bạn khiến tôi day dứt, cô đơn, chới với. Tôi vì muốn cứu vãn tình bạn ấy nên suốt một thời gian dài đã cố chấp liên hệ, tìm kiếm bạn khắp nơi.

Nỗi buồn lớn thứ hai khiến tôi phải trải qua những ngày lao đao, mệt mỏi là biến cố thi rớt đại học. Bỏ qua những lời động viên, an ủi từ gia đình, người thân, kể từ giây phút biết kết quả, tôi bắt đầu dìm mình xuống bởi hàng tá những câu hỏi tự đặt ra: “Giá mà tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn thi? Giá mà tôi cẩn thận hơn khi đọc đề? Tại sao tôi lại nộp bài sớm khi thời gian làm bài, dò bài vẫn còn nhiều?”. Suốt mấy tháng liền, tôi rơi vào trạng thái tự phủ nhận mình. Việc so sánh với thành công của bạn bè, khao khát về một tương lai không thể chạm tới càng khiến tôi tự đẩy mình vào vị thế một kẻ thất bại rõ ràng hơn. Cuộc sống xung quanh lúc đó không hề có tia sáng, chỉ hoàn toàn là sự ê chề.

Tôi nhận ra, dù ở đâu, bao giờ thì điều quan trọng nhất mà mỗi người cần có chính là năng lực biết chấp nhận, luôn chủ động dành nhiều yêu thương, ưu ái nhất cho bản thân. Phải hiểu rằng những tổn thương, thất bại, mất mát trong quá khứ đều là những điều đã đến, đã qua, là những điều không thay đổi được. Những điều có thể thay đổi, lựa chọn là thái độ, là cảm xúc của mình. Tương lai sẽ sáng hơn nếu chúng ta biết khép lại một vết thương lòng từng xảy ra trong quá khứ.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình là một phiên bản hoàn toàn khác ngày xưa. Tôi không còn day dứt, chán nản, ủ dột quá nhiều vì những điều bất như ý. Những gì đến sẽ đến, những gì cần qua, tôi sẽ cho qua. Tôi sẵn sàng với hiện tại, nuôi dưỡng những suy nghĩ, dự cảm tốt đẹp cho tương lai.

Tôi đầu tư thời gian để chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí, ưu tiên những gì cần thiết cho công việc đang làm. Tôi dành nhiều yêu thương cho những mối quan hệ thiết thân như gia đình, đồng nghiệp, bạn bè tốt. Sự có mặt, vui vẻ là món quà lớn nhất mà tôi có thể dành tặng cho mọi người.

Khi đã quên đi những rắc rối, nỗi buồn trong quá khứ, tâm trí hiện tại của tôi trở nên nhẹ nhõm, tinh sạch. Tôi trở nên dịu dàng, cởi mở, có thể dùng cảm xúc thương mến để đối đãi với mọi người, mọi điều xung quanh. Một món ăn bình thường mẹ nấu trở nên thơm ngon, trang sách cũ tôi từng đọc nay hay, hấp dẫn hơn, một bông hoa dại ven đường sáng nay bỗng dưng trở nên đáng yêu, xinh xắn. Bông hoa có mùi thơm thoang thoảng hệt như khóm hoa mà bà tôi hay trồng trước căn nhà cũ ngày xưa…

Mỗi ngày với tôi bây giờ đều là một ngày mới, ngày mà tôi lấp đầy cuộc sống bằng thấu hiểu, yêu thương.

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.