Ô cửa này vẫn là nơi bình dị và quen thuộc nhất, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm giác nhàm chán và đơn điệu. Trong lặng im, ô cửa dường như lắng nghe và thấu hiểu được những câu chuyện của tôi. Nơi ô cửa ấy chiều nay tôi nhìn ra phố, nhìn cây phượng đỏ sắc trong màu nắng cuối ngày rồi miên man cảm nghĩ…
Bao mùa hạ đi qua trong đời là bao lát cắt đặc biệt, ở đó người ta cuồng nhiệt mà tinh tế, sôi nổi mà sâu sắc, đa màu mà đọng lắng. Trước những cánh cửa mở ra của mùa hạ năm ấy tôi đã tiệm cận và rồi dùng hết can đảm để bước đi trên một con đường riêng biệt. Khi đã có những khoảng lùi nhất định, tôi chững lại nhiều hơn để ngẫm nghĩ, nhận ra hành trình ấy là đúng đắn. Nhận ra sự hao gầy của thời gian khi đi qua kẽ tay. Tôi biết thời gian một đi không trở lại, thời gian nâng bước người ta đi đến những chân trời, và cũng có lúc thời gian rộng mình bao dung, khi có những phút giây nhất định để dừng lại với tôi, cùng tôi trở trăn, đưa tôi đi về. Tôi trở về miền cũ thân thương bằng thoáng hồi tưởng về những mùa hạ trong đời, về những tháng năm tuổi trẻ của chính mình để rồi xao lòng khi gặp lại những gương mặt, những câu chuyện đã nhuốm màu xưa.
Minh họa: TLAThu |
Như khoảnh khắc lúc này đây, bóng chiều sáng rực, những tia nắng làm cho bao cánh phượng kia trên phố thêm rực đỏ. Hoa phượng từ bao giờ đã điểm sắc cho mùa hạ, gói ghém trong đó nhiều ý tình. Có lẽ vì sắc màu ấy mà khi để mình đối thoại với mùa hạ tôi luôn cảm giác được những xa vắng quay về hiện hữu. Sự hiện hữu của tuổi thơ, của sân trường, của con đường thuở hoa niên rong ruổi sống động. Bao nhiêu dáng vẻ, thanh âm, sắc màu ấy khiến tôi phải giật mình. Tôi nghĩ về lời hứa dưới tán phượng với những người bạn của mình, rồi những hẹn hò đã lỡ với người bạn từ độ ấy đến nay bởi sự cách trùng của khoảng cách, không gian và công việc. Mùa hạ bằng một phương cách tự nhiên đã đánh thức những nuối tiếc, trở trăn và khắc sâu hơn nỗi buồn. Tôi luôn xem đó là những khoảng trầm trong bản giao hưởng mùa hạ của chính mình.
Những mùa hạ đã đi qua nếu nhìn bằng đôi mắt khác nó còn chính là nguồn cội tiếp thêm sức mạnh. Lửa đỏ thắp lên một thời để cho chuyến đi đầy gian nan trong mọi hoàn cảnh luôn hừng hực nội lực. Những rưng rức của hơn một lời nói chia tay bây giờ chính là sự chân thành nhất. Lời thương bạn bè gửi trao buổi ấy trong những tình huống nhất định đã khiến ta vượt lên, nhắn nhủ tôi về sự thân tình cởi mở, biết ơn những nhân duyên gặp gỡ trong đời.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự già nua điểm vết trên khuôn mặt mình. Nhưng sự già nua ấy không phải là chất xúc tác để tôi trở thành một thức quả xanh chín ép, mà đó chính là những đọng lắng từ không ít thăng trầm mà chính mình đã trải qua. Phía sau ấy lòng tôi luôn hân hoan trong niềm biết ơn với bóng mát quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô. Họ đã cho tôi những câu chuyện để lắng nghe, để suy ngẫm và rồi đến lượt mình lại theo lối viết tiếp những câu chuyện mới trong đời. Phút chầm chậm của mùa hạ đã hong rực những cội nguồn ấy trong tôi. Và có lẽ nó cũng khiến có nhiều người cảm nhận được…
Đứng nơi ô cửa này nhìn cánh phượng đỏ rơi đầy nỗi niềm ngoài phố, chỉ cách một khoảng gần thôi tôi có thể ngồi xuống và nhặt được những nỗi niềm ấy lên tay. Nhìn mùa hạ trôi đi, tôi để mình bình lặng nhiều hơn, nhưng sự bình lặng ấy chẳng phải đối lập lại với sự náo nhiệt của mùa hè thực tại. Một cách đặc biệt nó khiến tôi hiểu nhiều hơn về mùa hạ, khiến lòng mình rung động khi những ký ức chạm khẽ. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại trong hành trình đã vạch ra nơi ý nghĩ của mình. Tôi tin mình đủ trải nghiệm để nhận ra rằng, bằng cách này hay cách khác, trên chuyến đi cuộc đời thi thoảng người ta sẽ để mình lùi lại vào ô cửa của những mùa hạ đã qua. Những mùa hạ ấy chứa đựng đặc ân tuổi trẻ, và là nơi bắt đầu cho bao ngọn lửa bừng cháy...
TRẦN VIỆT HOÀNG