Những ngày này, trái tim thường xuyên rung động trước các nghĩa cử cao đẹp như dòng sóng cuộn trào liên tục, trong đó nhiều trường hợp bất chấp hiểm nguy lao vào cứu người trong gang tấc. Rạng sáng 13-7, tại Hà Giang, ba người trên ô-tô ngang qua chiếc xe khách 16 chỗ đang mắc kẹt vì sạt lở đã vội vàng xông đến hỗ trợ dẫu biết rõ tử thần có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Và họ, cùng với lòng quả cảm của mình, đã bị vùi sâu trong bùn đất trong lúc đang nỗ lực cứu người.
Danh sách những người hùng bình dị còn có Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn. Trong đám cháy dữ dội ở ngõ phố Trung Kính (Hà Nội) vào rạng sáng 24-5, họ thay phiên nhau leo thang, một tay bám cửa sổ, một tay liên tục dùng búa tạ đập tường và thành công cứu 4 người mắc kẹt. Đó còn là Lèng Văn Bằng nhanh chóng trèo lên, bám dây chống sét, dùng đá đập liên tiếp vào lan hoa bằng sứ (con tiện) ở ban công tầng 3 để tạo lỗ hổng lớn đủ cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở quận Hà Đông (Hà Nội) chui qua. Sợ hai cô gái bám vào tường rào bằng sắt đang nóng rực sẽ dễ rơi xuống, anh chấp nhận đôi tay bị bỏng, cõng từng người bị nạn thoát khỏi lửa lớn lúc sáng sớm 30-5.
Những thông tin ấm áp được lan tỏa mạnh mẽ với sự cảm kích, lòng biết ơn còn có hình ảnh Thượng úy Cảnh sát giao thông Nguyễn Mạnh Tường lao xuống dòng nước lũ đang chảy xiết tại Hà Giang, đưa gia đình ba người vào bờ an toàn hôm 10-6; Phạm Như Quỳnh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Anh Hùng lao ra biển cứu 5 học sinh bị đuối nước ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) hôm 18-5… Họ, trong nguy nan, chưa từng đắn đo nghĩ suy thiệt hơn, như lời chia sẻ sau khi vượt sóng dữ cứu người đuối nước vào sáng 12-5 của anh Trần Văn Tính (Phú Yên): “Thời điểm đó trong đầu tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết là phải cứu người, bằng mọi giá phải cứu và tin chắc bản thân sẽ cứu được”. Họ, sau nguy nan, từ chối danh xưng “người hùng” và lặng lẽ trở về với công việc thường ngày.
Điều quý giá mà họ trao tặng không chỉ là những sự sống khởi sinh mà còn là ngàn trái tim đang ngân lên giai điệu yêu thương, là niềm tin nơi mỗi người về lòng tốt luôn hiện diện trong cuộc sống này. Có một giai đoạn, xã hội không ngừng lo lắng về sự vô cảm khi từng ngày đọc những dòng tin đầy chua xót: một tài xế taxi lạnh lùng bỏ đi khi gây tai nạn và người qua đường không có động thái gọi cơ quan chức năng; không dám giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông vì sợ bị tra hỏi, sợ bị liên đới; không dám ngăn cản kẻ cướp vì sợ “vạ mình”; thản nhiên quay clip người gặp nạn để đưa lên mạng xã hội câu view...
Vô cảm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ ít thành nhiều khiến tiếng chuông báo động về “căn bệnh vô cảm” nhiền lần vang lên mạnh mẽ. Có lúc, câu hỏi của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng đặt ra trong vở kịch “Người tốt nhà số 5” (sáng tác năm 1984) cứ đau đáu giữa xã hội nay: “Có phải lòng tốt bây giờ đang rất hiếm, những người tốt đang ngày càng cô đơn, lạc lõng trong cuộc sống ích kỷ, bon chen này?”.
May mắn làm sao, giữa ngồn ngộn thông tin nhiều day dứt ấy là những dòng chữ đầy niềm thương về nhiều tấm lòng trong veo đang gieo vào đời hạt mầm tử tế. Chúng ta hạnh phúc khi bé sơ sinh 7 ngày tuổi (Hải Phòng) bị sặc sữa, ngừng thở, ngừng tim đã có cơ hội được sống, được lớn lên, được ước mơ nhờ nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo xử lý cấp cứu kịp thời trên xe taxi. Chúng ta xúc động khi các chiến sĩ cảnh sát giao thông dẫn đường cho ô-tô chở sản phụ bị vỡ ối hoặc trẻ nguy kịch đến bệnh viện kịp thời. Chúng ta rưng rưng trước hình ảnh vị bác sĩ 62 tuổi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường thiếp đi sau nhiều ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo ở Huế…
Và còn nhiều, rất nhiều hình ảnh đẹp, câu chuyện hay về nghĩa cử cao cả vẫn đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, như: tiệm cơm treo, quán 0 đồng, hiến đất xây hồ thủy lợi, hút đinh và vật sắc nhọn trên đường quốc lộ, hiến máu trong đêm, lớp học tình thương… Đâu đâu cũng thấy lòng tốt - những lòng tốt không mong cầu nhận lại khi trao đi.
Mỗi “hạt mầm” tử tế dù bé nhỏ, bình dị nhưng đều có sức mạnh lớn lao, không chỉ với người trong cuộc mà cả với những người ngoài cuộc. Cảm ơn những tấm lòng trong veo đã giúp tôi, và hẳn nhiều người khác nữa, có một vườn hoa rực rỡ trong tâm hồn mỗi ngày thức giấc!
TRÂM ANH