Nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam

.

Cố nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ từng nhắc đến trong tác phẩm của mình: “Ngoài thế giới của người đang sống và cõi im lặng của người đã chết, còn có một cõi thứ ba: cõi của những người đang sống trong trí nhớ của những người khác, những người không bị lãng quên!”. Trên đời và trong trái tim mỗi người đã, đang và luôn có “những người không bị lãng quên” như thế. Những con người không bao giờ bị lãng quên đó - dù đến hơi thở cuối cùng, vẫn luôn trăn trở vì việc nước, việc dân. Để rồi giờ đây, cả dân tộc một lần nữa lại chìm trong nước mắt tiếc thương khi một trái tim cao cả và nghĩa tình vừa ngừng đập. Một lần nữa, vào buổi chiều hôm ấy, trời đã trút cơn mưa buồn thay lời tiễn biệt.

Ánh đèn đã tắt nơi bàn làm việc sau cả cuộc đời tận hiến cho nước, cho dân, nhưng hình ảnh vị lãnh đạo kính yêu của Đảng, của đất nước và tinh thần người chiến sĩ cộng sản bất khuất, kiên trung vẫn còn hiện hữu mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Hậu thế mãi khắc ghi hình ảnh một vị lãnh đạo giản dị từ bữa ăn, giấc ngủ đến phương tiện di chuyển, làm việc, một vị lãnh đạo bình dị, gần gũi, sẵn sàng xuống đồng thị sát hạn mặn cùng người dân hay nhẹ nhàng, tình cảm ôm các cháu nhỏ vào lòng và thăm hỏi, động viên các cụ già, các trường hợp khó khăn. Nhìn hình ảnh người lãnh đạo đáng kính với mái tóc bạc phơ, trong bộ quần áo sờn cũ, tay thoăn thoắt gói từng cái bánh chưng cùng gia đình ở nơi góc nhà đơn sơ - ít ai có thể hình dung được đó là người đứng đầu một đất nước.

Trong những ngày tháng điều trị cuối cùng trên giường bệnh, bàn làm việc trong phòng bệnh vẫn thường xuyên sáng đèn cùng những ngẫm suy dành cho đất nước. Đằng sau lớp áo mỏng đó, trái tim sâu sắc vẫn dành trọn cho quê hương và lan tỏa sự ấm áp, tình yêu thương, quan tâm cho toàn thể cán bộ y tế. Từng câu hỏi ấm lòng dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ lý: “Ở lại bệnh viện chăm bác như vậy thì con cái các cháu ở nhà có ai chăm không” - như vẫn còn vang vọng đâu đây cùng nỗi tiếc thương, kính trọng của những người ở lại.

Suy cho cùng, mỗi cá nhân tồn tại trên cõi đời này đều có duy nhất một lần để sống, “phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng cùng những chủ trương, chính sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước, người lãnh đạo quyết liệt và bình dị đó đã thể hiện rõ phẩm chất, đạo đức cao quý theo tấm gương vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ngày nào, kế thừa xuất sắc và tiếp nối vẻ vang những quan điểm, tư tưởng của Người, đã sống trọn một cuộc đời vô cùng ý nghĩa và cao quý. Nhờ những đóng góp tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Trước sự ra đi của một chính khách nổi tiếng như vậy, các nước như Lào, Cuba đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm. Trong những lời phát biểu hay những dòng suy nghĩ, điện, thư chia buồn, lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức đều bày tỏ sự trân trọng, đồng thời đánh giá cao những cống hiến lớn lao của một nhân cách lớn cho các mối quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Hình ảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc cúi đầu ba lần trước di ảnh của một người cộng sản chân chính đã minh chứng cho sự ghi nhận và nể trọng của bạn bè năm châu. Xen lẫn niềm đau xót là những tự hào khôn nguôi về một Người-Con-Đất-Việt kiệt xuất và lỗi lạc, một “nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong lịch sử đương đại của Việt Nam” (như lời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres).

Như những dòng sông đi qua để lại một lớp phù sa, có những con người ra đi nhưng mãi để lại những ấn tượng khắc chạm trong tâm khảm. Đó là ấn tượng về sự hòa quyện, hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của bản sắc văn hóa và cốt cách con người Việt Nam, không ngừng tu dưỡng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý chí quật cường nhưng hòa hiếu, trọng tình, trọng nghĩa, đề cao đồng thuận, đoàn kết; và trên tất cả là sự tận trung, tận hiếu, hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Có lẽ, “Vầng Mặt trời” vẫn đang ngày ngày chiếu rọi nhân gian, những tia nắng ấm áp sẽ luôn soi đường để các thế hệ sau tiếp bước một cách xứng đáng với lịch sử, với những con người bình dị mà vĩ đại như vậy…

ĐỖ LAN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.