Nhớ mùa hè tuổi thơ

.

Mấy ngày nay Đà Nẵng nóng kinh khủng! Buổi trưa đi ngoài đường cảm giác muốn cháy da thịt. Cái nắng oi ả, chói chang đến khắc nghiệt khiến cho ai nấy chỉ muốn ở trong nhà chứ không dám chạy xe ngoài đường. Trẻ con đang nghỉ hè nhưng thời gian được chơi ngoài trời thực sự không nhiều. Mà ở trong nhà thì rất khó tránh khỏi việc dành nhiều thời gian cho ti-vi, điện thoại, máy tính. Đây cũng là điều lo ngại của các bậc cha mẹ khi khó kiểm soát, quản lý thời gian và nội dung các con xem trên mạng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thời đại công nghệ phát triển, đi kèm với những tiến bộ, những cơ hội mới là thách thức không nhỏ khi có quá nhiều nguồn thông tin xấu tốt lẫn lộn cũng như những cám dỗ dễ khiến con người ta sa ngã. Còn nhớ lúc xưa, cũng là nghỉ hè nhưng mùa hè của chúng tôi đầy ắp niềm vui và những trải nghiệm. Thời đó nhiệt độ không cao như bây giờ, hè cũng không nóng đến mức kinh hoàng.

Khi chúng tôi còn nhỏ vẫn chưa có điện, cơm vẫn còn nấu bằng rơm, củi; đèn dầu là nguồn sáng về đêm của mọi gia đình và công việc mỗi chiều của chúng tôi còn có thêm đoạn kiểm tra, châm dầu vào đèn. Tối đến kê cái giường ra ngoài sân ngủ, thủ sẵn mấy cái quạt mo nằm phe phẩy, gió mát hiu hiu, dễ chịu vô cùng. Đến khi có điện, nhà nào có được cái quạt máy đã là sang chảnh lắm, còn không là dùng quạt mo cau, quạt giấy mà vẫn thấy rất đỗi bình thường. Có thể do thời đó còn khó khăn, và con người thường sẽ luôn tìm cách thích nghi để hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào.

Mùa hè lúc đó, ban ngày, bọn con nít chúng tôi được thỏa sức vui chơi. Nhớ những buổi trưa hè, chúng tôi còn rủ nhau chạy đi trộm ổi, hái mận, không quên đem theo ít muối ớt rồi tranh thủ lúc người ta ngủ để ăn luôn trên cây cho... sướng cái bụng.

Có khi lại rủ nhau ra đồng đào khoai, sắn và cùng nhau “chế tạo” bếp để nướng chiến lợi phẩm. Mùi khoai, sắn nướng bằng rơm, củi thơm thật khó tả. Không biết do sinh ra từ gốc rạ, hay do gắn liền với tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm mà đến bây giờ, khoai nướng vẫn là món đặc biệt yêu thích của tụi mình. Nhiều bạn phơi nắng nhiều đến nỗi tóc không nhuộm mà vẫn chuyển màu vàng hoe! Hồi đó cũng chưa xây dựng nông thôn mới, nên ở quê đường đất là chủ yếu, không phải toàn đường bê-tông như bây giờ. Vậy nên, thỉnh thoảng có cơn mưa rào nặng hạt buổi chiều, chúng tôi lại được tha hồ cùng nhau tắm mưa và đuổi nhau chạy quanh xóm mà không sợ hơi nóng dội lên. Tối đến, cơm nước xong cả bọn lại rủ nhau chơi trốn tìm, không thì tụ tập ngồi tám trên trời dưới đất, hoặc bàn kế hoạch chơi cho ngày mai...

Những ngày hè luôn là thời gian vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm của thời con nít vô ưu vô lo. Hầu như thời đó ít khi đi học hè, chỉ chơi và chơi, nhưng kết quả học tập trong năm thì đứa nào cũng ổn hết! Chắc do chương trình hồi đó dễ hơn, yêu cầu cũng không cao như bây giờ.

Về với thực tại, mình thấy thương trẻ nhỏ. Hè đến, các con thường sẽ ở nhà một mình nhiều hơn, do ba mẹ bận đi làm cả ngày. Các con vẫn phải đi học rất nhiều môn, một phần vì áp lực học trong năm đến, một phần vì phụ huynh không muốn con ở nhà nhiều sẽ nghiện điện thoại, máy tính. Trời thì nắng, đường thì đông, không gian chung thì ít. Ba mẹ muốn con vui chơi nhiều khi cũng không có chỗ để chơi. Ba tháng hè lại trôi qua rất nhanh, có khi các con chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lục đục chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu. Mà trẻ con khi đối diện với áp lực học quá nhiều, ít được vui chơi và khám phá cũng để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng sau này!

Tự nhiên suy tư và tự hỏi không biết đến thế hệ cháu chắt mình thì mùa hè sẽ như thế nào...!?

HIỀN NGHI

;
;
.
.
.
.
.