THƠ

.

Có bao nhiêu bài thơ hay viết về đề tài chiến tranh, cách mạng đi chăng nữa cũng không thể nói hết được những mất mát, hy sinh của những người đã ngã xuống. Nhưng, đó có thể sẽ là những ngọn nến thắp thêm ánh sáng cho lòng tri ân, cho niềm hy vọng về những cuộc kiếm tìm và cả khao khát hồi sinh mạnh mẽ… Thơ, vì lẽ đó, vẫn chất chứa những hoài niệm khôn nguôi...

Vô danh cho Tổ quốc vang danh

Vẫn đội ngũ chỉnh tề dù chỉ hàng bia mộ
kề bên nhau suốt năm tháng thời bình
vẫn nói với mai sau rất nhiều điều cần nói
dù chỉ là những nấm mộ vô danh

Nói với mai sau rằng chúng tôi ngày ấy
chỉ mười tám đôi mươi rạng rỡ nụ cười
đã dấn bước đi vào nơi đạn lửa
hy sinh rồi… vẫn sáng một niềm tin

Giờ về đây nằm giữa nghĩa trang xanh
xanh như thuở tuổi xuân xanh ngày ấy
mộ vô danh nhưng vẫn nghe vẫn thấy
tiếng hát hòa bình, non nước hết điêu linh

Chúng tôi hiểu những hy sinh xương máu đời mình
là góp sức để hai tiếng Việt Nam vang lừng bốn biển
để cờ đỏ sao vàng tự hào bay vẫy năm châu cùng đến
dù chúng tôi là… những chiến sĩ vô danh

MAI BÁ ẤN

Nhớ…

Những ngày này đất nước rợp cờ hoa
Nhớ các anh một thời bom lửa
Nước mắt đẫm và những lời chan chứa
Dịu vơi đi nỗi mất mát, thương đau

Chiến trường xưa ngày ấy nhớ nhau
Vẫn nằm đó mơ ngày về đất Mẹ
Khi ra đi tuổi đời còn rất trẻ
Nay bên nhau đã hóa đất màu

Nhớ những ngày mưa lũ rừng sâu
Giặc càn quét đóng quân chờ lệnh
Thiếu muối, đói cơm, rau rừng thay bữa
Sốt rét thèm chén cháo để qua cơn

Những trận đánh một còn, một mất
Bom tọa độ, pháo bầy dồn dập
Lấy thân mình che chở cho nhau
Sống chết kề bên đâu tính toán thiệt hơn

Đất nước hòa bình, cuộc sống đổi thay
Vẫn còn đó, bao điều trăn trở
Tạo hóa vần xoay, lòng người không đổi
Nghĩa nặng, tình sâu mãi mãi khắc ghi

Ước một ngày được gặp lại nhau
Để sống lại một thời trai trẻ

NGUYỄN NHO TRUNG

Con không thể nào quên

(Kính tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời)

Cứ mỗi bận con về Đại Lộc
Con xuôi Thu Bồn, con ngược Vu Gia
Con về Phú Thuận, con qua Giảng Hòa
Dáng Mẹ, bóng em cứ nhập nhòa trong nỗi nhớ
Con làm sao quên

Con không thể nào quên
Những ngày trên đất vùng B
Chúng con quần nhau với giặc
Trong lưới lửa đạn bom
Cái chết chỉ là gang tấc
Mà Mẹ, mà em
vẫn gan lì bám làng, bám đất
ngược xuôi lo cho con từng nắm rau, hạt bắp
vá cho con tấm áo rách sờn
lo cho con vết thương mau lành
che giấu con lúc giặc càn, giặc sục

Cứ mỗi bận con về Đại Lộc
Con xuôi Thu Bồn, con ngược Vu Gia
Dáng Mẹ, bóng em bám làng, giữ đất
Lại dâng trào trong con nỗi nhớ khôn nguôi

7-2024
ĐẶNG THANH

;
;
.
.
.
.
.