"Yêu lấy sự bình thản trong tâm"

.

Có một câu chuyện hay kể về một cuộc thi vẽ tranh ở vương quốc nọ. Nhà vua ra chủ đề cho các họa sĩ tham gia dự thi: hãy vẽ về sự bình thản. Đã có rất nhiều bức tranh được vẽ, nhưng nhà vua chỉ ưng ý với hai bức tranh. Một bức tranh vẽ về một không gian thoáng đãng, có những triền cỏ mướt xanh, những nét đồi hiền hòa, phía trên là những đám mây bồng bềnh, trên cái hồ nước xanh thăm thẳm là hai con thiên nga. Bức tranh còn lại tỏ ra với những nét vẽ đối lập, mây đen xám xịt, cơn mưa trắng xóa, những tia chớp sáng loàn vạch lên ngọn đá và điều đặc biệt là nơi vách đá có một con chim đang rũ cánh mình, nó lặng im ngước mắt lên nhìn bầu trời bằng tâm thế bình thản nhất. Và rồi, kết quả chung cuộc người họa sĩ vẽ nên bức tranh thứ hai đã thắng cuộc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Câu chuyện với những tình tiết giản dị nhưng đã gợi lên trong ta những ý nghĩ về sự bình thản trong cuộc đời. Tôi đã đặt ra những sự tự vấn rằng sự bình thản là gì, nó sẽ giúp bản thân mình ra sao trong cuộc đời nhiều lắm những thăng trầm biến động này? Có phải sự bình thản là khi ta được đứng trước những phong cảnh hữu tình bình yên ở một góc đâu đây của thế giới? Hay sự bình thản là như con chim kia trước những bão tố của đất trời vẫn lặng im, tĩnh tại? Nó là sự bộc bạch ở vẻ bên ngoài hay ở phía sâu trong tĩnh tại?

Sự bình thản đưa ta đi qua tất cả những vỉa tầng của chốn đời bất tận, những dư vị ngọt ngào, cay đắng, những vui buồn, được mất, hao khuyết trong cuộc đời đã bồi tụ trong ta những trầm tích của cuộc sống. Nhờ sự bình thản giúp ta trong mọi cảnh huống vẫn giữ được nguyên độc đáo của mình mà không hễ gì bị lay động, bị phai mờ trước những sự tác động của ngoại cảnh. Ta biết cách để đọng lắng chính mình, đi ngược về phía sâu trong để rồi biết cách khơi dậy những năng lực bên trong của bản thân. Tâm thế chủ động ấy thế mà luôn thường trực bên trong, soi sáng cho ta để ta bước những bước chân vững vàng nhất trong mọi cảnh huống. Ta hiểu người, hiểu cuộc đời này nhiều hơn âu cũng vì nhẽ đó.

Sự bình thản đồng thời cũng là nguồn cơn để bản thân mỗi người nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp của mình, ấy là sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong tính toán, suy nghĩ, hành động, sự tự tại, an lạc trong đời sống tinh thần. Và rồi những yếu tố ấy lại là mảnh đất bắt đầu cho tư duy độc lập, cho những sáng tạo kỳ diệu bung nở. Nó góp phần làm phong phú cho đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển của xã hội về mọi mặt. Trước bối cảnh hiện nay, khi sự phát triển của khoa học công nghệ đã tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân. Nó hình thành và thịnh hành lối sống gấp, sống vội, sống nông ở mỗi con người. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây mỗi người cần phải ý thức vai trò quan trọng của sự bình thản và biết cách rèn luyện, nuôi dưỡng và thực hành nó.

Tuy nhiên, ta cũng cần phải nói rằng, sự bình thản không có nghĩa là bản thân mỗi người luôn trong trạng thái tĩnh lặng như một hồ nước không một gợn sóng lăn tăn. Bình thản nhưng cũng phải biết gắn liền với sự mạnh mẽ, quyết liệt mà đôi khi là một chút cuống quýt, vội vã... Điều căn cốt ở đây chính là thái độ tiếp nhận để đi đến hành động. Bình thản để nhận chân xác đáng vấn đề, để nhìn lại những gì đã qua để tiếp tục những chặng đường mới. Cuộc sống của mỗi người vì thế sẽ đúng nghĩa như một bản nhạc đầy thi vị, có những trầm bổng, có những ngân nga và khoảng lặng...

Ta tâm đắc trước chia sẻ của một nhà diễn giả rằng: khi đi qua những biến thiên của cuộc đời hãy thử ngồi lại, chọn một bãi cỏ xanh rồi nằm xuống, nhấm nháp vị bia non, nhìn những con chim ngang qua, say sưa trong mùi cỏ. Sự bình thản trong phút sau cuối sẽ khiến con người ta nhìn lại tất cả những gì đã qua bằng cái nhìn đầy chiêm nghiệm và sự tự tỉnh.

Giữa phố xá bộn bề, một ngày nào đó ta rẽ phố rồi ngồi lại trong một quán cà phê vắng. Ta nhâm nhi tách cà phê trong tâm thế bình thản, khi đó mùi cà phê thơm như thơm hơn, vị cà phê đắng như đắng hơn. Thời gian và mọi thứ chậm lại. Ta ngẫm thêm về ca từ của Trịnh: "Tôi nay ở trọ trần gian/ Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời", rồi ta thấm thía rằng xét cho cùng chốn trần gian cũng chỉ là chốn trọ, dẫu ngắn dẫu dài ta cứ bằng tâm thế bình thản để đi qua những thăng trầm của cuộc đời rồi cũng bình thản nhìn lại những gì đã qua.

Phải rồi sự bình thản là như con chim trong bức tranh giành chiến thắng chung cuộc trong câu chuyện trên. Đó là sự bình thản nơi phía sâu trong. Vĩ đại hay bình dị ai cũng cần tới nó. Vậy nên, hãy yêu lấy sự bình thản trong tâm!

TRẦN VIỆT HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.