Bánh xèo ngày xưa...

.

Bao nhiêu năm trôi qua, trưởng thành và xa quê, tôi có thể tìm mua được món bánh này ở bất cứ nơi đâu, bởi vốn dĩ đây là món ăn dân dã, phổ biến. Tuy nhiên, không đâu tìm được chiếc bánh mang theo mùi thơm của mẹ, màu mắt của ba, vị của quê nhà, gói trọn bằng hương vị tình thân như tôi từng cảm nhận. Món ăn, không đơn thuần chỉ là để nếm, bản thân nó còn mang trong mình câu chuyện đặc biệt. Với riêng tôi, ngoài hương vị khó quên, nó có ý nghĩa nhiều hơn một nỗi nhớ!

Minh họa: hoàng  đặng
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thời tiết năm nay thật thất thường, khó đoán. Những ngày mưa bỗng đến nhiều hơn, bất chợt như những vệt xám cắt ngang, đan xen giữa bức tranh hè vàng rực rỡ. Hôm nay, lại một ngày mưa dai dẳng, mây giăng kín một màu xám xịt. Không khí trở nên se lạnh giữa mùa hè, làm lòng người bất chợt se sắt nỗi nhớ quê, nơi có mẹ có ba, có kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với những cơn mưa chiều rả rích. Theo dòng ký ức, khung cảnh thường hiện ra trong trí nhớ tôi mỗi chiều mưa là hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm bánh xèo nóng hổi, cười đùa ríu rít, chuyện trò rôm rả. Những cơn mưa vì thế, không chỉ tắm mát cho cỏ cây hoa lá, dường như còn tưới đẫm hồn tôi bằng những yêu thương bình dị ngày thơ bé.

Hồi đó, mỗi khi mưa dấm dẳng ngoài hiên, nhìn mấy đứa tụi tôi buồn chân tay, buồn cả miệng, là mẹ tôi lại túc tắc đi ngâm gạo đúc bánh xèo! Đây vốn dĩ là món ăn bình dị, quen thuộc với người dân ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng. Hồi đó, khi chưa có bột pha sẵn như bây giờ, mẹ thường mang gạo đã ngâm sẵn đến xay nhờ cối đá nhà hàng xóm. Tôi nhớ là ngồi quay cũng mỏi cả tay mới được một mẻ bột tươi, sóng sánh trắng ngà, thơm mùi gạo mới. Vì làm thủ công nên trong phần chuẩn bị thì khâu xay bột là chiếm thời gian nhiều nhất.

Nhân bánh xèo rất đa dạng, nguyên liệu cũng không quá cầu kỳ. Quê tôi hay làm bánh xèo nhân tôm, thịt heo ba chỉ, có thêm vài quả trứng gà để thêm độ giòn. Bây giờ cũng có nơi làm nhân bằng thịt bò, thịt gà, mực tươi… nhưng tôi vẫn thấy làm bằng tôm, thịt heo là ngon nhất. Tôm có thể mua vài lạng tôm đất, hay có sẵn mớ tôm đồng vợt được những ngày mưa thì càng ngon và ngọt vị. Thịt ba chỉ mua về thái lát mỏng, ướp với chút gia vị tiêu, hành, nước mắm, mì chính, để cho thấm. Muốn chiếc bánh có màu vàng ươm thu hút, bí quyết là cho thêm nửa muỗng cà phê bột nghệ vào nhân, rồi cho ít dầu phộng vào chảo, phi chút hành tím cho thơm rồi cho tôm thịt vào xào, đảo qua vài lượt, rim một tý cho thấm. Phần nhân có thể cho vào bột hoặc cho riêng theo từng mẻ. Mẹ tôi thường cho hẳn vào mẻ bột, đập vài quả trứng gà, xắt thêm ít hành lá trộn đều lên là xong.

Đặt cái chảo lên bếp củi đỏ hồng, cho xíu dầu, tay kia khuấy đều bột với nhân, múc một vá vừa đổ vào chảo vừa xoay nhẹ tay để bột dàn đều khắp mặt. Nếu có thêm vài cọng giá sống nữa thì càng ngon và lâu ngán. Đậy vung một lát, cho lửa vừa, đến khi bánh chín đều, lớp rìa phía ngoài giòn cong lên là được. Gấp đôi bánh lại, để ra cái mâm có lót sẵn lá chuối, chờ chút cho bớt nóng là thưởng thức được ngay. Chiếc bánh vàng ươm, nóng giòn trên tấm lá chuối màu xanh thẫm tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trông vừa đẹp mắt, vừa hấp dẫn đầy kích thích.

Trong lúc mẹ tôi đổ bánh, mấy chị em thường sẽ tíu tít chuẩn bị rau sống và nước chấm. Ở quê, cứ ra vườn là kiểu gì cũng đầy đủ rổ rau với những húng, quế, hành ngò, hẹ, tía tô, bạc hà… Ngó nghiêng mấy cây chuối có khi hái được cái bắp chuối đem xắt mỏng nữa là càng thêm hấp dẫn. Phần nước chấm cũng rất đơn giản, chỉ cần cho vài tép tỏi và một hai quả ớt giã cho nát, thêm ít đường, vắt miếng chanh, rồi cho nước mắm vào khuấy cho quyện vào nhau là được chén mắm có vị chua ngọt mà đậm đà.

Cái thú của mấy chị em tôi là phải ăn bánh xèo trong bếp, ngay khi vừa làm xong mới chịu. Mẹ tôi đổ, còn mấy đứa tụi tôi xúm lại bên chiếc bàn con con kê sẵn cạnh bếp, xuýt xoa từng miếng bánh nóng hổi, kẹp thêm ít rau, chấm với chút mắm chua ngọt. Bánh vừa làm xong giòn vàng, giữ nguyên vị ngọt ngon của bột, của tôm, hành, chút béo của thịt ba chỉ, chút cay nồng của mớ rau vườn cùng vị đậm đà của mắm ớt, chao ôi ngon chi lạ! Ăn đến đâu thấm đến đó. Chúng tôi vừa ăn, vừa ríu rít cười đùa, gọi mẹ bên này, trêu ba bên kia, vô cùng vui vẻ. Những lúc như thế, ba thường ngồi uống trà chiều, ngắm nhìn tụi tôi. Không biết ba nghĩ gì nhưng khuôn mặt dường như ánh lên niềm hạnh phúc đơn sơ. Miếng bánh xèo có lẽ cũng vì thế mà cũng tròn thêm vị.

Đường về quê không xa lắm, nhưng những bận rộn, lo toan dường như đã vô tình nối dài thêm khoảng cách. Trong cơn mưa lâm râm những ngày cuối hạ, ngồi trên chuyến xe chiều trở về quê, trong tôi miên man nhiều suy nghĩ. Lâu lắm rồi, tôi mới về thăm ba mẹ…

HIỀN NGUYỄN

;
;
.
.
.
.
.