Nhớ cá đồng kho nghệ

.

Mỗi khi thành phố bất chợt mưa tôi thường nhớ đến nồi cá đồng kho nghệ của má trong căn bếp ở quê. Thật lạ, là cá kho dân dã chứ chẳng phải một món nào khác. Nồi cá đồng kho nghệ cùng gia đình tôi đi qua những năm tháng ấu thơ chật vật khi miếng thịt vẫn là một món sang xa xôi ngoài chợ. Mùi thơm của nồi cá đồng kho nghệ là thứ mùi hương lưu luyến mãi trong tâm hồn của kẻ xa quê.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bữa cơm có món cá đồng là những ngày ba đi ruộng vô tình bắt được. Có những bữa cày bừa, mấy con cá rô, cá lóc vô tình nằm dưới đường bừa. Hay một trưa hè nắng cháy nào đó, mấy anh em trốn ngủ trưa ra tát vũng nước ngoài đồng bắt cá. Đám cá lộn xộn, to nhỏ khác nhau. Nào cá rô, nào diếc, lia thia, cá trắng… có khi còn có cả mấy con tôm nằm lẫn. To nhỏ gì má cũng làm sạch sẽ, con nào to như thác lác, cá rô, cá tràu má nướng heo héo trên than hồng thì món cá kho càng ngon. Rồi thì nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu, ớt trái và không thể thiếu nghệ tươi để ướp cá. Bắc nồi lên bếp, đổ dầu, má khử vài củ  nén cho thơm rồi cho cá vào kho liu riu.

Cá kho thì hẳn nơi nào cũng có. Cá kho trắm kho riềng thật lâu rồi vùi dưới trấu cho nhừ xương như người miền Bắc, cá kho lạt nhiều nước ăn với điên điển hay rau đồng như người miền Nam. Nhưng nồi cá đồng kho với nghệ tươi của người Quảng sao mà ngon, mà nhớ nhung dài lâu đến vậy. Nồi cá cũng chẳng có công thức nào cụ thể, nêm nếm theo sở thích người ăn. Cho thật nhiều ớt, nhiều nghệ, có khi bà nội trợ còn thêm vào muỗng mắm cái để nồi cá đậm đà.

Má kéo mấy cây củi khỏi bếp để lửa liu riu rồi ra vườn cắt mớ lá nghệ non vào xắt nhuyễn. Khi lá nghệ non được thêm vào, nồi cá kho bùng lên một mùi thơm lạ lùng. Tôi thích cảm giác được ngồi im trong căn bếp mà nhìn má nấu nướng, rồi hít hà cho căng lồng ngực món ngon má nấu. Khi nồi cá còn đang sôi trên bếp, má gắp một miếng, thổi phù phù rồi đút vào miệng cho tôi nếm thử. Cái cảm giác sung sướng ấy còn hơn cả được quà. Cá đồng kho nghệ mà ăn với cơm nguội thì còn gì bằng! Tôi thích những chiều đi học về đói bụng, lục giở nồi cơm ăn với cá kho. Lá nghệ, củ nghệ, cả trái ớt xiêm cay xè lưỡi tôi ăn chẳng chừa lại thứ gì.

Tôi nhớ mỗi lần kho cá xong, má thường múc một dĩa bảo tôi mang qua nhà bác Hai. Tôi bưng dĩa cá còn nóng hổi, thơm lừng mùi lá nghệ mà không ngừng thắc mắc về chuyện mỗi lần có món ngon trong nhà đều múc phần cho hàng xóm. Và bác tôi cũng vậy, mỗi lần bếp nhà bác kho thịt kho cá kiểu gì nhà tôi cũng được ăn ké. Hồi đó ai cũng nghèo nhưng cái nếp quê gần gũi thân tình, chia sẻ với nhau từng chút một đã ăn sâu vào tâm thức người làng.

Nghệ là gia vị quen thuộc, có mặt khắp nơi nhưng hình như rất ít các bà nội trợ dùng lá nghệ để chế biến thức ăn như ở quê mình. Cá đồng kho lá nghệ, canh cá tràu nấu bắp chuối cho thêm nắm lá nghệ, hay bất kỳ món tanh nào thêm lá nghệ cũng trở nên hấp dẫn vô cùng… Thịt cá là nguyên liệu chính, lá nghệ chỉ là tiểu tiết được nêm nếm nhưng thiếu nó thì món ăn chẳng còn ngon nữa. Tới mùa lá nghệ tươi non khắp vườn, má tôi thường cắt vào nấu canh như một loại rau. Chẳng cần thịt cá chỉ cần nấu canh suông thêm tí mắm muối là trở thành món canh giải cảm. Những ngày mưa mùa lạnh, đi ngang căn bếp dưới quê kiểu gì cũng nghe tiếng khử nén rồi một món ăn dậy mùi nghệ thơm lừng. Nghệ củ hẳn chợ nào cũng có, nhưng muốn ăn lá nghệ thì chỉ còn một cách là trở về quê.

Tôi nghĩ, người ta đôi khi nhớ nhung hoài một món ăn không phải vì đó là cao lương mỹ vị mà bởi vì nó gắn liền với một quãng đời không thể nào quên. Với tôi, cá đồng kho nghệ không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hoài niệm, là những gì nhớ thương nhất của đời người. Nhớ hoài bóng ba dầm mưa cày bừa suốt buổi chiều mưa, về nhà ba treo vội xâu cá đồng bắt được rồi vội vã hơ đôi tay lạnh cóng vào bếp lửa. Nhớ những mùa nước lụt, sung sướng theo mấy anh trai đi giở từng chiếc lờ đặt trên ruộng, niềm vui vỡ òa khi thấy con cá rô, cá tràu nằm trong đó. Rồi niềm vui sẽ nhen nhóm từ lúc má làm cá, ướp cá, khử nén với dầu. Sung sướng khi má sai ra vườn đào cho má củ nghệ, cắt cho má nhúm nghệ tươi… Rồi mặc kệ mưa gió, mặc kệ cái rét mướt ngoài trời cả nhà quây quần bên nồi cá đồng thơm nức. Vét hết nồi cơm mà vẫn cứ thòm thèm.

Ở phố, thỉnh thoảng nhớ vị quê tôi vẫn thường đi chợ mua cá đồng (là cá từ miền Tây gửi lên) và mua nghệ tươi về kho. Cũng kho như cách má chỉ nhưng sao chẳng ra vị quê. Có lẽ món quê mình phải ăn ở quê hương bản quán, nơi ấm nồng tình thân mới đúng vị, đúng mùi. Mỗi bận về quê, ngồi ăn cơm với cá đồng kho nghệ mà mắt rưng rưng. Má biết đứa con xa quê thèm vị cũ nên lúc nào cũng kho một nồi cá đồng lá nghệ thật to. Tôi ăn mà như thể thấm bao nhiêu thương nhớ vào lòng!

NHƯ HIỀN

;
;
.
.
.
.
.