Tấm lưng ba

.

Mấy đêm nay Thụy nghe tiếng thở dài của ba đan dày trong đêm. Không biết điều chi làm ông thao thức. Cô đoán có lẽ vì trời dạo này ẩm ương khiến xương khớp ông biểu tình. Sáng nào cũng thấy ba phờ phạc sau đêm trằn trọc, cô thấy ruột quằn quặn như có những vết khứa sâu.

- Hay con mua cho ba tấm nệm nằm cho thoải mái? - Thụy mở lời, bụng đã tính nhẩm sẵn coi để dành bao nhiêu thì mua được tấm nệm tốt tốt chút.

- Thôi, mấy thứ đó cần chi! Để tiền mua cho ba ít trái cây, ăn vô có vitamin bổ khỏe còn có ích hơn! - Như mọi khi, ba lại lắc đầu ngay tắp lự. Làm như ba đã biết ý con gái nên sẵn sàng chờ cô nói ra là từ chối.

Thụy nghĩ ba có thù với nệm. Mỗi lần đi siêu thị, ngang qua chỗ bán nệm, ánh mắt ba kỳ lắm. Người ta thì mê mẩn ước ao muốn ngả lưng, còn ông nhìn như nhìn thứ gì đó khó ưa. Ông chê nệm chỉ làm người ta mê êm ấm, quen với vui sướng thì làm gì được cho đời.

Thằng Khang, em trai Thụy không bỏ được tính tò mò, nó theo hỏi dò coi sao ba ghét nệm. Ba kêu không phải ghét, mà ba không cần. Ba kể đủ thứ chuyện hồi còn đi bộ đội. Lúc đó hành quân lấy đất làm giường, ba như quen với khổ cực rồi. Ba thích nằm trên bộ vạc phòng khách, vừa thoải mái vừa mát mẻ. Ba thích sự cứng cáp của gỗ, không ưng cái mềm lún của nệm.

Ba y chang ông nội - Khang nghe xong cảm thán một câu cụt ngủn. Thụy chỉ biết cười trừ, ba nói vậy thì cô nghe vậy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

***

Mấy năm sau, Thụy đi thành phố làm, ở nhà giao thằng Khang nhiệm vụ coi sóc ba mẹ. Thằng nhỏ vâng dạ ngọt sớt, mà nó hiểu chuyện lắm, cái gì cũng ngó coi ba mẹ cần nó phụ hợ chi không. Nhiều khi mẹ còn gọi lên than, kêu Thụy khuyên em ra đường chơi nhiều nhiều vô, ru rú trong nhà mẹ sợ thằng nhỏ khờ khạo thiếu kinh nghiệm sống. Kể chuyện đó cho Khang nghe, hai chị em cùng cười một trận đau bụng. Coi bộ thương ba mẹ quá thành ra lại khiến ba mẹ lo ngược lại.

Khang coi vậy mà tài. Hồi xưa nói chuyện nó còn cà lăm không rõ tiếng, lớn lên học ai không biết nói năng dẻo quẹo. Nó dụ được mẹ kể cho nghe biết bao nhiêu là chuyện Thụy chưa hề hay biết. Hoặc tại nhà thưa người nên mẹ hay tâm sự với nó, thay vì trước đây là với cô.

- Alo alo! Tin mật tin mật! - Nghe tiếng em trong điện thoại, Thụy bất giác mỉm cười khi tưởng tượng nó đang ngó dáo dác coi có ai nghe lén không. Chắc vừa mới moi được tin tức gì quan trọng nên gọi cấp báo cho chị liền.

Tin thằng nhỏ nói làm mắt Thụy cay cay. Cô ngẩng mặt lên, kìm lại giọt nước vừa ưa ứa ra mi. Cái tin này phần lớn là do Khang quan sát. Nó đã biết bí mật của mẹ. Đến khi chắc chắn rồi nó mới hỏi mẹ, mẹ cũng đã thừa nhận là có.

Hồi đó, bữa ăn nào mẹ cũng chê thịt cá, giành ăn rau cải. Có khi là dành mấy con khô chiên mặn chát, mẹ kêu món ngon mà tụi bây không biết, ăn phí quá chừng. Hóa ra mẹ làm vậy để nhường cho hai chị em dinh dưỡng từ thịt cá, để Thụy với Khang thoải mái ăn không bận tâm chi.

Thụy bóp bóp trán mình, cô hít thở vài cái thật sâu để nghe em kể tiếp bí mật của ba. Ba y chang như mẹ. Ba chê nệm vì thứ đó tốn kém, ba làm bộ ghét bỏ để con cái đừng nghĩ đến chuyện mua về. Với ba, cái nệm tốt đáng giá cả gia tài nhỏ chứ không chơi.

***

Thấy ba hay than đau lưng, có bạn bán rẻ cho bộ nệm gấp ba chỉ vừa đủ một người nằm. Có nó, ba đỡ trằn trọc về đêm, nhưng trời oi lại sinh ra phiền phức khác. Mồ hôi túa ra không thấm được đi đâu, bám rít lưng nhớp nháp, tạo chỗ cho đám mụn mọc. Mấy chỗ còn viêm mủ, hành ba đau thêm. Ba đành cất cái nệm ấy đi, trở về áp lưng trên những thớ gỗ lên nước nâu bóng quen thuộc. Thi thoảng, những tiếng cực mình của ba trong đêm vắng làm thằng Khang rưng rưng. Nó gọi điện thoại méc Thụy.

Thụy gọi về nhà, kiếm cớ hỏi thăm ba mẹ, sẵn hỏi dò tình hình sức khỏe ba sao. Nói chuyện một hồi, mẹ chọc cô đi làm thêm chỗ lương cao nhưng không thấy mua sắm gì, Thụy nói giỡn để dành sắm vàng. Ba phá lên cười, vỗ đùi cái đét. Ba khen con gái hay lắm, còn nhỏ mà tính kỹ vầy sau này chắc giàu sớm cho coi. Thụy cũng cười theo, cô kêu để dành mai mốt đám cưới nữa.

- Lỡ con ưng anh nào nghèo nghèo, ba mẹ có chịu không? - Thụy nửa giỡn nửa thật.

- Giàu nghèo gì, miễn con gái ba thương là được. Ba có để dành cho con rồi, khỏi lo, ưng rể nghèo thì ba phụ rể. - Ba cười hề hề, đâu hay bên kia Thụy vừa cười vừa lau nước mắt.

Mấy tháng sau, Thụy đột ngột về, mồ hôi ròng ròng ướt quanh cổ áo. Mẹ thấy dáng con gái, hớt hải chạy ra coi có chuyện gì, hất đổ cả rổ rau đang lặt dở. Mẹ tưởng cô bị ức hiếp chi nên bỏ làm về, mẹ mừng rơn, tay vuốt vuốt ngực khi nghe Thụy giải thích mọi chuyện vẫn ổn. Thấy sau lưng cô có mấy thanh niên khệ nệ mang vác, mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Rồi nhận ra thứ con gái mua về, mẹ cười rạng rỡ hô ba với Khang ra phụ.

Ba ngạc nhiên còn hơn mẹ. Thụy đem về một tấm nệm, loại tốt nhất cô có thể mua.

***

Cả nhà lúc đó vui như trúng số. Nhất là mẹ, mẹ cũng muốn mua nệm cho ba lâu rồi mà tiết kiệm hoài vẫn thiếu hụt, lấy đâu ra dư dả mà mua. Nhìn ba chỉ dám ngồi ghé bên mép nệm, đưa ngón tay chai sần nhấn thử lớp cao su êm ái rồi cười ngây ngô khi tay bị lực đàn hồi đẩy nhẹ ra, chị em Thụy nhìn nhau cười vui sướng.

Thụy với Khang ép hoài ba mới chịu nằm thử lên nệm. Mặt ba giãn ra khi được tấm nệm đón lấy, có lẽ nhờ cả tấm lòng con gái mà cơn đau bên trong dịu nhanh như có phép tiên.

Cơn đau của ba ngấm từ quá khứ. Từ những ngày hành quân, lửa đạn vây đuổi không có phút giây nào ngơi nghỉ. Cũng như ký ức, nhiều nỗi đau đọng lại rất sâu. Ba hay kể về những ngày ấy với giọng điệu bình thản, nhưng cả nhà đều biết trong ba còn những vết thương. Mỗi lần trái gió trở trời, cơn nhức buốt như bầy kiến bò ra cắn chặt vào xương. Ba mạnh mẽ là vậy, nhưng thi thoảng vẫn không kìm nổi mà buông rơi tiếng rên đau khe khẽ. Rất nhỏ thôi, sợ cả nhà lo lắng. Ba luôn là vậy, cố gắng làm chỗ dựa vững chãi cho cả nhà.

Nhưng mẹ Thụy nói, người đàn ông cũng cần được nâng đỡ. Không ai nên gồng mình chịu đựng hoài, không ai cần phải gồng gánh tất cả. Tấm lưng của ba, nơi cõng Thụy những ngày lẫm chẫm, nơi che cơn nắng hè rát rạt chở Khang đi học. Nơi đỡ đần mẹ, cho mẹ dựa vào những lúc mệt nhoài. Tấm lưng ấy cũng cần được nâng niu. Nhất là khi, trải qua những năm tháng gian lao hào hùng, sức khỏe trai tráng đâu còn như trước. Và tuổi già đã ngấp nghé rất gần.

Tấm nệm là điều vô cùng cần thiết. Tấm nệm thay cả nhà vỗ về giấc ngủ của ba, như vòng tay đưa nôi mà ba hay nói rằng không may thiếu thốn khi còn thơ ấu. Nó thay những lúc Thụy đi làm xa còn Khang bận học không đấm lưng hay xoa bóp cho ba được. Tấm nệm ấy cũng sẽ xoa vai mẹ, xua tan mệt mỏi sau một ngày tất bật với công việc trong ngoài. Tấm nệm sẽ là cái ôm của Thụy và Khang gửi đến ba mẹ, một cái ôm đầy yêu thương.

Mỗi lần Thụy nghỉ phép về thăm nhà, hai chị em hay ngồi ké trên nệm, tận hưởng độ lún vừa phải ôm lấy thân người. Rồi Khang kể cho chị nghe, từ ngày có tấm nệm, ba hình như cười nhiều hơn. Sự ghét nệm của ba vỡ tan, như chưa từng tồn tại. Đi đâu ba cũng khoe về nó, tấm nệm được con gái rượu dành dụm tiền làm thêm mua cho. Với ba đó là báu vật không có gì đánh đổi được. Thụy cũng được mọi người khen ngợi thảo thơm, biết lo trong nghĩ ngoài.

***

- Giá nệm thời đó tôi nhớ còn cao hơn giá mấy con heo. Tui với vợ la con nhỏ dữ lắm, nhưng lòng tui tự hào ông ơi. - Ba đang ngồi cà phê với đồng đội cũ, hội những ông ba thích khoe con thi nhau kể những kỷ niệm ấm áp. Với ba đó là lúc con gái đem về tấm nệm.

Ngày đó tới giờ đã trôi qua gần chục năm rồi, mà hạnh phúc khiến nó cứ như mới đây. Tấm nệm còn như màng bảo vệ, cho ba giấc ngủ tròn đầy. Bớt đi những đêm ba ú ớ với ác mộng, khi những ký ức nặng nề còn chưa phai hết. Mỗi lần ba mơ cảnh khói lửa ngày xưa, ba hay thấy mình rớt xuống vực sâu không đáy. Nhưng có tấm nệm, ba luôn nhận ra mình đáp xuống một bãi cỏ êm ái, đầy tiếng gọi thân thuộc của đồng đội xung quanh.

Tới bây giờ, ba vẫn giữ tấm nệm ấy. Lạ kỳ quá, nó vẫn còn tốt và êm như ngày nào. Dường như, những gì chứa đựng tình cảm chân thành luôn bền bỉ với thời gian như thế. Dường như, cũng nhờ chứa đựng thương yêu, những món quà trở thành thần dược xua bớt nỗi đau thể xác.

- Đây mấy ông coi, nằm nệm con gái tặng mấy cái sẹo trên lưng tui mờ hẳn luôn! - Ba đứng phắt dậy, chẳng ngại ngùng vén áo lên khoe với những người bạn cùng vào sinh ra tử.

Làm sao mà phai được, nhưng trong mắt những người bạn ấy, thật sự tấm nệm đã tạo nên điều kỳ diệu. Chú Thắm cũng tham gia cùng, kéo ống quần chỉ vô vết sẹo như con sâu róm nơi cổ chân:

-   Đây đây, nhờ mang giày con trai tặng mà sẹo của tui nhỏ lại hẳn!

Từng người, từng người một khoe quà của con cái tặng mình. Những vết thương bom đạn năm nao nhòe đi, những mái đầu mây trắng như xanh trở lại, những nếp nhăn như giãn ra. Cả bàn cà phê như trở lại là những thanh niên năm nào, đầy hồn hậu và tươi trẻ.

-  Tui có ý này, mấy ông nghe coi thấy được không nha... - ba thì thầm với mấy ông bạn, kể về dự định của mình.

-  Được, được quá chớ! - Mọi người gật dù đồng ý.

-  Nhưng kiếm mua nệm tốt như con gái ông tặng tui mới ưng nha! - Chú Thắm chọc ba làm cả bàn lần nữa bật cười.

Chuyện là vầy, ba định vận động các cựu chiến binh quyên góp mua nệm tặng cho những đồng đội khó khăn. Không phải ai cũng có điều kiện, không phải ai cũng đầy đủ gia đình bên cạnh, nhưng ai cũng cần giấc ngủ êm ái. Những tấm lưng trai tráng năm nào đã chịu đủ mệt nhoài rồi, giờ họ cần một nơi để ngả vào nghỉ ngơi. Như tấm lưng ba đã được tấm nệm con gái mua tặng ôm lấy.

PHÁT DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.