THƠ

.

Nỗi nhớ thường dễ in sâu vào lòng người, bởi ký ức luôn đầy hoài niệm, gợi lên bao cảm xúc ngọt ngào. Trần Trung Sáng đi tìm mùi hương ngày cũ: “Những tháng, những ngày trôi qua, trôi mãi/ Mà nỗi nhớ người sao vẫn còn nguyên/ Con chim dấu yêu đã rời chốn cũ/ Liệu một ngày về còn có tôi không”. Trong nỗi lãng quên có khi là khoảng trống lấp đầy, là kỷ niệm buồn vỡ vụn. Biết thế mà Đoàn Hạo Lương lại muốn chạy trốn chính mình, “xin được yêu một lần trễ hẹn”. Còn Trần Trình Lãm thì khác, nhà thơ “đem biếu những ngày vui cho nắng nhạt/ rồi mang về mưa/ từng giọt chênh vênh”. Nỗi nhớ tình yêu đong đầy cảm xúc, đôi khi tình cờ lại làm cho tứ thơ bung nở, lung linh. Và biết đâu chính trong giây phút nhớ về những hoài niệm xa xưa ấy, tâm hồn con người bỗng trở nên hồn nhiên trong trẻo, mơ màng… (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Khúc ru bên phố

Bỗng nhiên vắng những ngày
con chim hót
Chuyền qua ta đôi cánh mỏng
trong ngần

Bỗng nhiên thôi lá mềm reo chậm khẽ
Chiều ngang về
gió vuốt đẫm hồn say

Và vắng ngắt hoàng hôn mầu thê thiết
Ai trầm ngâm
nhen lấy nụ cười mình
Đem biếu những ngày vui cho nắng nhạt
Rồi mang về mưa
từng giọt chênh vênh

Bỗng nhiên nghe chung quanh lời dư ảo
Trăng thu mình
bên phố cổ rêu chùng
Ta lữ khách đi tìm chi cuối ngõ
Bắt gặp mình một thuở
quá mong manh

Và bỗng nhiên sương khói bạc chiều tan
Mái xưa cong
buồn ai tao cánh võng
Quay mặt đi bao ngày
bao đêm trằng
Bỗng nhiên còn thảng thốt
một vành môi.

TRẦN TRÌNH LÃM

Khoảng trống

Khoảng trống ấy trong em giờ vụn vỡ
xao xác buồn và xao xác mưa
chân trời ấy có khi là hoa nở
để chị vui theo tiếng gọi mưa nguồn

Em chạy trốn khung trời kỷ niệm
chị và em - hai kẻ đa tình
giờ phố về, thiếu người lỗi hẹn
em như chiều gặp gió liêu xiêu

Xin được yêu một lần trễ hẹn
cũng như trăng vỡ mộng đêm tàn
mưa có về bên kia đồi ngược nắng?
để em tin rằng: phía ấy, chị vẫn vui...

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đã hết mùa hè

Đã hết mùa hè sao còn phượng đỏ?
Đã hết hẹn hò sao còn đợi mong?
Phố cũ hè xưa vẫn bầy chim nhỏ
Ríu rít trên cành nhìn gã lang thang

Những tháng, những ngày trôi qua, trôi mãi…
Mà nỗi nhớ người sao vẫn còn nguyên
Xuân, hạ, thu, đông mà sao chỉ thấy
Mỗi một mùa hè phượng đỏ mái hiên

Khúc hát thân quen tự thời trai trẻ
Sao vẫn mênh mang trong trái tim mình
Và hẳn mai kia cuối trời lặng lẽ
Rồi sẽ chôn theo chỉ một mối tình

Đã hết mùa hè - mùa hè phượng đỏ
Đến mốt mai này thu lại sang đông
Con chim dấu yêu đã rời chốn cũ
Liệu một ngày về còn có tôi không?

TRẦN TRUNG SÁNG

;
;
.
.
.
.
.