Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bao giờ tôi cũng thấy tháng Tám giữa mùa thu là giai đoạn đẹp nhất của năm. Có lẽ bởi tháng Tám có mùa trăng Trung thu, mùa đẹp nhất của ký ức bao người. Mà mỗi khi ngắm nghía vào kho tàn mùa thu ấy, chúng ta đều thấy ánh lên sự lấp lánh trong từng ánh mắt, nụ cười.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Từng nhịp, từng nhịp hòa vào đời sống như những âm thanh đồng vọng không ngừng vỗ nhịp, chan hòa với hiện thực. Trung thu giữa tháng Tám, mang về dần bằng ánh trăng ngày một tròn đầy, như ông trời dần dần đan cho trần gian chiếc lồng đèn, hay một bức tranh thu đầy hoa, tuyệt đẹp.
Mỗi mùa đều có bách hoa đua nở, mỗi hoa mỗi vẻ, chỉ là trong lòng mỗi người đều có ký ức về một mùa hoa. Khi đất trời chớm thu, lá vàng rụng khắp con đường, mặc kệ những loài cây khác như đang thay áo giữa nhịp sống hối hả thì hoa cúc vẫn nở. Tiết thu hanh khô đôi lúc oi ả đến ép người ta phải nộ khí xung thiên thì hoa cúc vẫn mãn khai, bông hoa có biết tức giận không, mà vẫn trổ bông vàng rực? Hoa cúc là loài hoa “diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”, không vì ai mà nở, không vì ai mà tàn. Khi tàn lá, cũng không lìa cành, hoa không rơi xuống đất.
Dẫu biết mùa xuân sẽ thắm hoa đào, mùa thu sẽ vàng hoa cúc nhưng không phải vì thế mà người ta không mong đợi nữa, trên mỗi chuyến hành trình đi tìm hành phục của mỗi người, xuân, hạ, thu, đông cứ thế chuyển động cùng trời đất nhưng người ta vẫn không thôi mong đợi, hy vọng trăng tròn, hoa nở, người sum họp.
Thu sang, mang theo rất nhiều mỹ cảm của một mùa đoàn viên, trời xanh như đôi mắt biếc, cuộc sống vẫn cứ nhọc nhằn nhưng trời vẫn cao hơn, vời vợi xanh hơn, mây gợn từng sợi ngũ sắc thêu vẽ từng cánh chim trong gió, nương vào cơn gió rồi lại tiếp tục bay lên.
Tiếng nước trà rót vào cái chén gốm gọi người ta quay về hiện thực, có bạn để cùng thưởng trà là một duyên may. Những câu chuyện mới, những nỗi niềm cũ có thể đi cùng nhau, thương và hiểu là một kết nối trong trẻo nhất giữa người với người. Mỗi lần tương phùng đều chứa đựng trong đó sự ly biệt, nhưng không phải vì thế mà người ta không sum họp nữa. Vì thế mà người ta tha thiết với nhau hơn vì biết thời gian bên nhau là hữu hạn, là những chuỗi tao ngộ tan hợp như mây rồi sẽ đi đến hồi kết. Có gì vui hơn đoàn viên, những tiếng cười, hơi ấm khi được bên nhau, một miếng bánh, một tách trà bảng lảng trong không khí là hương mùa thu, những chuyện dài không bao giờ kể hết, đêm mùa thu được dát vàng bởi ánh trăng tháng Tám vằng vặc soi xuống lòng người.
Trăng ở trên trời hay trăng nơi đáy nước, bóng trăng nào đẹp hơn, cảm xúc nào động lòng người hơn. Ánh trăng nào đã soi sáng những ký ức của mình, ánh sáng dịu dàng ấy, soi xuống vô tư, soi sáng cái bóng của quá khứ để khi gói ghém những hành trang trên chặng đường tiếp theo mình vẫn mang theo vẹn nguyên ấm áp của những năm tháng bên nhau. Người sẽ đi hết những mùa hoa với ánh trăng dìu dặt sáng trên bầu trời thu để biết nâng niu mọi điều trong đời sống.
Để khu vườn trong lòng mình không chỉ có những bông hoa thơm ngát được nuôi dưỡng từ quá khứ, nảy mầm trong những ngày tháng đoàn viên mà còn có một ánh trăng soi tỏ những buồn vui thăng trầm. Có khi tôi chợt nghĩ, trăng cũng là một thứ hoa, nở mỗi tháng một lần. Và bao giờ cũng vậy, trăng tháng Tám là mùa trăng đẹp nhất. Bởi cánh hoa trăng vàng trong sáng rực như ấm áp đến cả lòng người và chở về biết bao là ký ức, hy vọng và chờ mong. Có một mùa chờ mong, cũng là điều hạnh phúc ở trong đời!
LÊ MÂY