THƠ

.

Nhà thơ Đỗ Thượng Thế hiện sống và dạy học tại Đà Nẵng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã xuất bản 3 tập thơ: Trích tôi (NXB Hội Nhà văn, 2009), Dưới tấm trần rỉ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2017), Trên lá sâu vẽ bùa (NXB Hội Nhà văn, 2024).

Đỗ Thượng Thế đoạt nhiều giải thưởng như: giải C cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, 2004; 2 giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng (5 năm) lần II-2013, lần III - 2018; giải Ba cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội (Hà Nội, 2012); giải C cuộc thi viết “Đà Nẵng ngày mới” (Báo Đà Nẵng, 2021)… Thơ là tiếng nói thân phận con người. Trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của Đỗ Thượng Thế, cho dù đổi mới đến đâu, thơ vẫn đứng về phía nước mắt.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu số bài thơ của anh trong tập Trên lá sâu vẽ bùa.

Ngang qua vườn nhà Mẹ

Làm gì còn những vô tư
Tư thế sáng của ngọn đèn
Và tư thế...

Ngàn năm qua chưa
Thử hỏi
Lẽ như… lẽ
Cũng rất đỗi
Bình thường

Lớp lớp pha lê bây giờ
Chẳng qua là
Lấp lánh

Biết… là biết
Nguy mình trước bão giông
Ném hết
               ném hết
Cho dòng Yên trôi mãi…
Giữ lại những gì đời nhau đã tắt!

Thì cứ giương cao
Giương cao…
Thì cứ à ơi… cá rô chim chéo gạo trì…

Ngày chết nắng ngang qua vườn nhà mẹ
Tiếng côn trùng đột nhiên bặt tắt

Lồng lộng chiếc bóng
Khêu bấc đèn
Người đã thắp trong đêm
- Ngọn máu!

Mùa lạ

dìm mặt trời xuống chân cầu
ai còn thấy hàng cây đốt lửa
con đường xương cá găm vào im hơi

vù theo bóng dơi
bay chường mặt nóc nhà đen nhẻm
leo lắt chấm đèn hạt cỏ
lấp giấu đôi má bầu
lúm đồng tiền cuồng mê

ngàn dặm đã xuôi trôi
thấy gì từng bước chân mối đục
máu tim tín thác xa mù
ngửa chén rót hồn rệu rã

cây tâm tưởng dốc ngược vào đêm
đêm của thu
hoài thai mùa lạ
nguyên niềm chiếc lá
thầm hát bên trời thao thiết mãi… không rơi.

Mỹ Sơn

Trăng huyễn hoặc lòng thung
Điệu dế rưng rưng sa thạch
Những bước chân như rượu đổ
Vang vọng
Và mê man

Cánh dơi đốt lên bóng tối
Đốt lên hơi thở trầm mặc cỏ lau
Con suối đốt lên đường cong bất tử
Ngực đêm Chiêm nữ căng rằm

Lừng lững từng dải nến trôi
Những cỗ xe huy hoàng bùn đất
Trở về…
Trong nghi lễ lặng ngời gió núi
Nghe máu ran ran những nguyện cầu…

Anh đứng rêu nơi ấy

Anh đứng rêu nơi ấy
Bao mùa rồi lá trôi
Bao cánh hoang rã mỏi
Rụng xuống chiều tàn khơi

Cỏ từ ngày thơm biếc
Nắng từ ngày tinh khôi
Đường vui ngày khuất biệt
Bước chân ngày chơi vơi

Anh đứng rêu nơi ấy
Mây trắng bay mơ hồ
Ve ran sầu phượng cháy
Mưa dài cơn rát khô

Hoa tàn thương tuổi nụ
Gọi hương theo gió về
Ngực chôn con sóng dữ
Hồn còn gào đam mê

Anh đứng rêu nơi ấy
Con tàu rời ga mau
Hồi còi khuya run rẩy
vọng đau - thuở ban đầu...
 

;
;
.
.
.
.
.