Thương lắm, Làng Nủ ơi!

.

Làng Nủ nằm dưới chân núi Con Voi, với những ngôi nhà nép mình êm đềm giữa màu xanh của cây lá và những dòng suối hiền hòa chảy qua cánh đồng. Cuộc sống nơi đây mang nét giản dị và an yên: người dân cần mẫn làm việc, trẻ em nô đùa dưới nắng vàng, và ngày tháng trôi qua trong sự hồn hậu, yên bình. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, chỉ sau một đêm, ngôi làng lại rơi vào thảm kịch kinh hoàng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tiếng nước gầm rú, đất đá cuộn trào hòa cùng tiếng khóc than, hoảng loạn của con người tạo nên bản giao hưởng bi thương và đau đớn. Trẻ thơ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chưa kịp thức dậy để đến trường; người lớn chỉ vừa bắt đầu một ngày làm việc trên những cánh đồng quen thuộc; những người già đang chuẩn bị bữa cơm sáng ấm áp cho gia đình. Tất cả xảy ra quá nhanh, không một ai kịp trở tay trước sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên.

Toàn bộ ngôi làng, với 37 mái nhà từng đứng vững bên cánh đồng, giờ chỉ còn lại một bãi bùn đất lạnh lẽo và trơ trọi. Dưới lớp bùn ấy, nhiều sinh mạng vô tội bị cướp đi trong chớp mắt, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Giữa cảnh hoang tàn, tiếng khóc xé lòng của những người mất người thân và tiếng thở dài đau đớn của những người còn sống vẫn vang vọng. Nhưng không gì có thể thay đổi được thực tế tàn khốc này. Làng Nủ giờ đây chỉ còn là một ký ức nhòa nhạt, và nỗi đau của ngày hôm ấy sẽ mãi mãi hằn sâu trong lòng những người đã từng gọi nơi đây là nhà.

Những ngôi nhà nhỏ bé, ấm cúng giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn vỡ, trôi nổi lềnh bềnh trên dòng nước đục ngầu của cơn lũ hung bạo. Cánh đồng lúa xanh tươi, nơi bao người đã cày cấy, chăm sóc từ những mầm non, giờ đây hóa thành một bãi bùn lầy, nhấn chìm tất cả hy vọng, công sức, và ước mơ của người dân. Lòng quặn thắt, không ai có thể chấp nhận sự mất mát đột ngột và tàn khốc đến vậy.

Lực lượng cứu hộ đã không ngừng nỗ lực, nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi cơn lũ quét tàn phá Làng Nủ. Tuy nhiên, con đường cứu nạn đầy gian nan và thử thách do địa hình bị hủy hoại nghiêm trọng. Gặp nhiều khó khăn nhưng không ai dừng lại, vì biết rằng dưới lớp bùn đất có thể vẫn còn những con người chưa được tìm thấy. Những đôi tay vội vã đào bới từng mảnh đổ nát với hy vọng mong manh rằng có thể tìm thấy ai đó còn sống sót. Tiếng xẻng va vào đá, tiếng chân lội bùn, và tiếng hô hào lẫn trong cơn mưa tầm tã hòa quyện trong bầu không khí khẩn trương. Trong nỗi đau đớn tận cùng, tất cả chỉ có một mong ước duy nhất: cầu nguyện cho một phép màu, rằng dưới lớp bùn đất nặng nề kia, sẽ còn ai đó sống sót, sẽ còn ai đó được trở lại với sự  sống...

Tháng Chín, mùa tựu trường, mới đây còn rộn ràng ngày khai giảng, giờ đây, Làng Nủ bao trùm bởi sự im lặng và nỗi đau. Chiếc bảng đen vẫn còn đó, nét phấn chưa kịp xóa, những bức tranh treo trên tường vẫn nguyên vẹn, nhưng không còn bóng dáng những học sinh vui tươi, hồn nhiên cắp sách đến trường.

Những quyển sách nằm im lìm trên bàn học, như chờ đợi chủ nhân của chúng trở lại, chờ đợi những tiếng đọc bài, tiếng ríu rít trò chuyện đã từng vang lên nơi đây. Trái tim của bao người như nghẹn lại trước sự mất mát này, khi những đứa trẻ ngây thơ, chưa kịp lớn và chưa kịp viết giấc mơ của mình đã vĩnh viễn ra đi. Từ trong nỗi đau ấy, một ngọn lửa khác đang được thắp lên - ngọn lửa của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết. Những đoàn cứu trợ từ khắp các miền, không quản ngại đường xa và gian nan, mang đến cho Làng Nủ không chỉ lương thực, quần áo, thuốc men, mà còn cả những lời động viên và an ủi chứa đựng tình người.

Nỗi đau còn đó và ký ức về cơn lũ sẽ mãi ám ảnh, nhưng với sự giúp đỡ và tình thương của đồng bào cả nước, Làng Nủ sẽ tìm lại được hy vọng. Từng viên gạch sẽ được đặt lại, từng cánh cửa sẽ được dựng lên, và cuộc sống sẽ tiếp tục tái sinh. Những bàn tay sẻ chia và những tấm lòng yêu thương chính là nền móng vững chắc để Làng Nủ xây dựng lại một cuộc sống tươi đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và tràn đầy hy vọng.

LINH CHÂU

;
;
.
.
.
.
.