Ý nghĩ từ tuổi mới

.

Phố đang thu. Chầm chậm những bước chân trên đó, tôi luôn để lòng mình mở toang để có thể tận hưởng tất cả những hương sắc ấy. Nhìn hàng cây trong nắng mùa thu khiến cho tôi miên man ý nghĩ. Mặc cho những vội vã của bao chuyến xe xuôi ngược phố phường, bao hờ hững của con người trong dòng chảy mưu sinh, bao chiếc lá vàng kia vẫn bứt mình rồi rụng xuống, phủ đầy một góc phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những chiếc lá rơi vào nhịp điệu bâng khuâng kia của mùa thu đâu phải là một sự kết thúc, mà đó là một sự bao dung, để nuôi dưỡng những chồi non đang ẩn mình sâu thẳm. Bao khơi mở sẽ bung ra từ đó, sự hồi sinh hứa hẹn trong một ngày không xa lại khiến phố phường trở nên sống động. Những ý nghĩ ấy, những cảm nhận về sự vận động ấy khiến tôi hạnh phúc và liên tưởng về cuộc đời mình phía trước. Như cây, như lá kia của mùa thu, như những rơi rụng để tiếp mạch hồi sinh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đón thêm một tuổi mới giữa thời khắc này. Thêm một lần tôi được lắng sâu vào những trắc ẩn, được tiếp tục nuôi lấy nội lực sống và thiết tha nói lời biết ơn đối với cuộc đời.

Tôi nhớ một diễn giả từng chia sẻ: biết ơn cuộc đời chính là chìa khóa để mỗi người luôn biết cách tìm lấy những hạnh phúc trong đời. Cuộc đời với bản chất của nó là dòng chảy bất tận, với những trạng thái, cảnh huống hết sức phong phú và phức tạp. Mỗi chúng ta không ai có thể tách mình ra khỏi dòng chảy ấy để biệt lập và cô độc mà vẫn có thể kiến tạo nên những giá trị đích thực.

Đặt mình vào những tình thế khác nhau trong những khoảng thời gian, và thậm chí là cả những giây phút mỗi người sẽ thể hiện rõ nét bản ngã của chính mình. Dù thế nào đi chăng nữa nếu kết tinh những nhiệt thành, can đảm, sự đón nhận tự tâm với mọi thứ sẽ khiến mỗi người tĩnh tại và tìm ra lối đi của vấn đề.

Người ta cũng thường dành một khoảng thời gian, nhất là ngày bước sang tuổi mới đề tự ngẫm và chiêm nghiệm lại những điều đó sau một năm tuổi. Lúc này đây, tôi nhận ra trong mình niềm hạnh phúc, sự hài lòng, cả những nỗi buồn, sự mất mát và nuối tiếc. Đề rồi, sau tất cả, tôi cảm nhận được trái tim mình vẫn luôn ấm nóng, đầy nội lực và tha thiết để bước sang một tuổi mới.

Trong mỗi bước đi của tuổi mới, tôi sẽ luôn chủ ý tìm ra những điều mới mẻ. Sự mới mẻ ấy hấp dẫn bản thân, say mê bản thân, để từ đó tạo ra những giá trị tích cực. Những giới hạn chính vì thế sẽ không ngừng được phá vỡ, để rồi tự vượt ra khỏi vùng an toàn để thỏa sức trong bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tôi vẫn luôn ý thức rõ về sự bé nhỏ của chính mình trong cuộc đời, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, hay là một giọt nước giữa đại dương bất tận. Nhưng sự nhỏ bé ấy sẽ không bao giờ tan biến nếu khi thêm một năm tuổi tôi luôn biết cách đề khẳng định giá trị. Nói như một nhà thơ Nga: “Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/ Mỗi số phận riêng dù rất nhỏ/ Chẳng hành tinh nào sánh nổi được đâu”.

Lặng lẽ đón tuổi mới trên phố mùa thu, khiến tôi ý nghĩ sâu sắc hơn về bước đi của thời gian. Thời gian chóng vánh, một đi không trở lại. Một năm tuổi trôi đi, đồng nghĩa với việc một phần tuổi trẻ đã được khép lại. Có những thảng thốt, những âu lo, nhưng những cảm xúc này khiến tôi trân quý nhiều hơn những tháng năm đã qua trong cuộc đời mình.

Những tháng năm ấy nhiệt thành, giữa bao cám dỗ của thế giới ngoài kia tôi vẫn nhận ra được thanh âm nội tâm bé nhỏ mà bền bỉ bên trong, vẫn được sống là chính mình và lan tỏa được những điều đẹp đẽ tới những người bạn. Tôi trở nên nhạy cảm hơn với mỗi chuyển bước của thời gian, sống cuồng nhiệt hơn với tất cả. Và một tâm thế sẵn sàng đón nhận những niềm hạnh phúc và cả những mất mát, nỗi buồn để chuyển hóa tất cả thành kỷ niệm trong hành trình của chính mình.

Chẳng một ngón nến cháy đỏ thắp lên trong căn phòng với những người thân yêu, liệu rằng đó có phải là một nỗi buồn trong ngày tôi đón thêm tuổi mới? Từ trong ý nghĩ thẳm sâu của mình, những ngọn nến cháy đỏ kia mà chính bạn và tôi có thể thổi tắt bằng hơi khí cơ học ấy chỉ là những hình thức bên ngoài. Điều quan trọng hơn hết chính là những ngọn nến mà chính mình tự thắp lên, tự giữ gìn để nến kia mãi mãi rực cháy trong tâm hồn.

Ngọn nến ấy sẽ sưởi ấm chính mình trong mọi hoàn cảnh, giữ cho mình những hy vọng sâu sắc và cả những chỉ lối trong âm thầm. Những ý nghĩ ấy về tuổi mới, trong ngày đón tuổi mới đã khiến tôi hài hòa với tất cả, ý nghĩ ấy nuôi dưỡng những năng lượng tích cực và bền bỉ để thêm một năm tôi tiếp tục được sống và biết ơn.

TRẦN VIỆT HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.