THƠ

.

Nhà báo, nhà thơ Long Vân, tên khai sinh Nguyễn Văn Long, sinh năm 1964 tại làng Phú Chiêm (nay là khối phố Triêm Nam, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Uống rượu với trăng (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2015). Tác phẩm in chung: Dọc đường miền Trung (Tập Truyện - Bút ký, NXB Thuận Hóa), Hoa bông bạc và cơn lũ (Bút ký - NXB Thanh niên, 2000).

Lục Bát Vô Đề

Người đi, cũng đã đi rồi
Mà sao cứ phải đứng ngồi ngóng trông
Con đò thuở ấy qua sông
Bờ kia cũng đã tay bồng, tay mang

Thương chi chỉ một cung đàn
Nhớ chi chỉ chút khẽ khàng dạ thưa
Vui chi một tiếng gà trưa
Buồn chi cơn gió thoảng đưa qua mành
Bắc thang lên hỏi cao xanh
Người đi phương ấy đã đành dạ chưa?!
Người đi có nhớ bến xưa
Có thương thềm đá nắng mưa rêu mờ?!
Trời già ngoảnh mặt ngó lơ
Chữ tình quen thói hững hờ đó thôi
Chim kia có bạn, có đôi
Trầu cau thắm với chút vôi càng nồng

Con đò neo đậu bến sông
Dập dềnh nước lớn, nước ròng đẩy đưa
Thương người đâu kể nắng mưa
Thương người đâu kể sớm trưa ngóng chờ
Chữ tình là một ý thơ
Lỡ thương nên cứ dật dờ chi chi…

Rồi mai biển gọi

rồi mai,
về lại quê nhà
vườn hoang cỏ mọc,
cau già xác xơ
thương cây cau đứng bơ vơ
dây trầu xưa quấn đến giờ chưa buông
tiếng gà trưa gáy thật buồn
giọng con chim quốc, xót luồn bờ tre

mai về,
đã cạn tiếng ve
nhạt trang lưu bút ngày hè năm xưa
ngoảnh nhìn,
bờ giậu song thưa
bìm leo giậu đổ, ngày mưa gió lùa
thoảng trong hơi lạnh giao mùa
lời ru của nội như vừa hôm qua

rồi mai,
về lại quê nhà
tay ta trồng lại giồng cà, vườn cây
ngã mình nằm ngửa ngắm mây
mây bao nhiêu tuổi, trắng đầy trời xanh
bao năm trai tráng thị thành
một ngày trở lại hóa thành lão ông…

rồi mai,
biển gọi dòng sông
thưa rằng,
sông đã nên đồng, nên nương
ngày đi,
muôn dặm phố phường
ngày về,
một chốn quê hương an bình
chén trà thơm ngát bình minh
không đâu bằng chốn quê mình
bạn ơi!...

;
;
.
.
.
.
.