THƠ

.

Bình Nguyên Trang sinh năm 1977, tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang, hiện đang công tác tại Báo Nhân Dân. Chị từng đoạt giải nhất tác phẩm tuổi xanh Báo Tiền Phong, Giải B của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ "Những bông hoa đang thiền" năm 2012. Thơ Bình Nguyên Trang nhiều cảm xúc, đậm chất trữ tình, giàu nữ tính, nội tâm sâu sắc.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số bài thơ trong tập “Đêm hoa vàng” vừa được NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2024 của nhà thơ, nhà báo Bình Nguyên Trang.

Những ngày không đi ra phố

Những ngày không đi ra phố
gương soi một bóng một hình
ngoài kia cây đào thắm đỏ
xuân về trên lá lặng thinh

Những ngày không đi ra ngõ
đôi chân ngại quá con đường
căn phòng im lìm hoa nở
vàng phai đóa cúc lưu hương

Nằm nghe thời gian quên nhớ
hỏi đâu năm tháng xa rồi
bài thơ viết còn dang dở
còn tìm câu chữ sánh đôi

Những ngày tôi chạm bóng tôi
những ngày vừa sang đã cũ
đã mưa mờ khung cửa nhỏ
tên ai gió nhắc âm thầm…

Đi mãi rồi mùa xuân cũng tới


Đi mãi rồi cũng đến mùa xuân
Ai hát bài ca chiều nay trên bờ sông thênh thang gió
Những vườn cải trổ bông, hoa vàng nao nức triền đê mười bảy tuổi
Tôi đã gặp lại mình của ngày xưa đó

Sông cứ chảy như đời sống không cần hò hẹn
Trôi đi những mùa hoa, những chiều vàng lá dội
Trôi đi ánh mắt ngày xưa và ân cần bao lời nói
Những nỗi buồn đau u hoài những gió mưa nông nổi
Trôi đi
Cho tôi về đây như lá mới
Xanh trong bài ca ai vu vơ hát bên trời
Tôi đã gặp lại mình hay là tôi đã
Ra đi từ ngày xưa và trở lại bây giờ
Ngồi giữa hoàng hôn uống chút vàng sót lại
Nhìn vườn ngô trổ bông trắng bời bời
Mải miết một cánh bướm mùa xuân vô ngại
Là mơ, hay đã tỉnh giấc rồi

Ai như tôi ngồi nơi mộng huyễn
Ngoài kia mây bay cây lá vô chừng
Mùa xuân sẽ đi, đâu vì tôi mong chờ mà ở lại
Mùa xuân có thân phận của mình

Chúng ta có thân phận của mình
Như chút phấn hương trên đầu bông ngô trắng
Như cánh bướm mỏng manh đập trong gió lộng

Đi mãi rồi mùa xuân cũng tới
Đừng níu thời gian, đừng khóc hoa tàn…

;
;
.
.
.
.
.