Trả thù… chính mình

.

“Vùi dập đến tơi tả” là cụm từ được nhiều người - trong đó có không ít cây bút bình luận thể thao - dùng khi nhắc đến chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Bayern Munich ở lượt đấu thứ ba Champions League vào rạng sáng 24-10 (giờ Việt Nam). Sau 5 lần gục ngã trước đối thủ ở các cuộc đụng độ gần nhất, đại biểu Tây Ban Nha xóa được ám ảnh thất bại nhờ vào sự tỏa sáng của đội hình trẻ, sung sức và gắn kết cùng nét độc sáng bất ngờ của ngôi sao Raphinha. Trong lần thứ 100 khoác áo Barca, tiền đạo cánh người Brazil lập một hat-trick giàu chất lượng và đầy cảm hứng, thể hiện hoàn hảo sức mạnh, kỹ năng và bản lĩnh của một nhân tố ổn định. Khán giả trên sân Olympic đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay hồi lâu tôn vinh chàng trai này. Tiếng hò reo của cổ động viên nhà có lúc như một tỏ bày hối lỗi vì các ứng xử thiếu cân nhắc dành cho chàng trai này trước đó không lâu do không ít người, vì quá nôn nóng, đã đòi tống cổ Raphinha ra khỏi đội hình.

Raphinha, tác giả cú hat trick vào lưới Bayern Munich. Ảnh: AFC
Raphinha, tác giả cú hat trick vào lưới Bayern Munich. Ảnh: AFC

Với nhiều cổ động viên Barcelona, trận vùi dập - thậm chí có tờ báo còn gọi cú “lột trần” - có giá trị như một đòn trả thù đích đáng đối thủ từng hạ mình đo ván 4 năm trước, cũng ở đấu trường này. Tỉ số 4-1 của trận đáp trả vẫn còn xa cách biệt 8-2 mà Bayern Munich đánh bại Barcelona năm 2020 nhưng vẫn đủ sức làm nhiều người hả dạ để có thể quên đi nỗi ám ảnh thẹn thùng. Không Messi, Busquets trong màu áo Barca, chẳng Coutinho, Perisic bên phía Munich, đội hình ra sân của hai đội đều có nhiều đổi thay, khác lạ so với trận chiến 4 năm trước nhưng với sân chơi danh giá này, cuộc thư hùng đỉnh cao còn mang giá trị kinh điển từ tên tuổi và truyền thống của các anh hào. Trận thắng ở Olympic vì thế vẫn đủ sức xóa đi bao ám ảnh lưu cửu trên bầu trời Barcelona để làm thành một cuộc phục thù rưng rưng nước mắt và rộn rã tiếng cười.

“Phải ăn mừng vì chúng tôi vừa đánh bại một đội mạnh!”, huấn luyện viên trưởng của Barcelona - ông Hansi Flick - nói trước các phóng viên vây lấy mình. Ông lẩn tránh câu hỏi liệu chiến thắng này có phải là một cuộc phục thù bằng lời tâm sự mình chẳng còn vương vấn những gì xưa cũ đã qua và đang hạnh phúc khi phụng sự cho một câu lạc bộ hoàn hảo, với sự quan tâm và chăm sóc hết lòng của cổ động viên.

Chỉ ăn mừng thôi! Quả khôn khéo và cực kỳ tế nhị biết bao khi chính ông chứ chẳng ai khác là nhà dẫn dắt Bayern Munich làm nên chiến thắng rực rỡ 8-2 trước Barcelona 4 năm trước ở đấu trường này, ngay tại Nou Camp. Bây giờ, trên ghế thuyền trưởng Barca, ông điều khiển học trò đánh bại đối phương từng vùi lấp họ. Bốn năm trước và bây giờ, cả hai chiến thắng đều gắn với tên tuổi một người, người ấy ngồi ở vị trí chỉ huy. Vinh quang dường đi kèm nghiệt ngã! Như thể Flick - trên hành trình cùng các học trò mới ở Barcelona đánh bại đội bóng mà mình từng dẫn dắt - đã trả thù chính ông!

Robert Lewandowski sau lúc đưa bóng vào lưới đồng đội cũ Manuel Neuer góp vào chiến thắng này đã đứng yên, hai cánh tay thu vào với hai bàn tay xòe ra như nài nỉ đồng đội mới: “Đừng đến ăn mừng, hãy để tôi yên”. Khoảnh khắc đẹp thể hiện nét chân tình trong ứng xử chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn của ngôi sao này hẳn làm đậm thêm chất lượng của một lượt đấu nhiều kịch tính. Như người thầy Hansi Flick không reo vui trên nỗi buồn của nơi chốn cũ trong lúc hết lòng làm tròn chức phận ở vùng đất mới, Lewandowski biết tránh lối đi làm tổn thương người…

ĐÌNH XÊ

 
;
;
.
.
.
.
.